Chap 11

Biết mình có vấn đề nhưng không dễ dàng dính đến Đào Khuê cũng như lời hứa giành cho Thế Huân nên Lộc Hàm liền đi vào phòng tắm, cậu khóa chặt cửa để không ai vào và xả nước lạnh đầy bồn.

Nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, Lộc Hàm nhanh chóng ngâm mình vào bồn nước lạnh như đá để giảm bớt những ham muốn trong người mình.

Khi vừa để Lộc Hàm vào phòng, bà Lộc cũng nhanh lấy điện thoại của cậu tháo gỡ pin và sim ra nhằm muốn cậu cắt đứt với Thế Huân.

Đào Khuê nóng ruột nên đi đến gõ cửa phòng tắm.

"Cút ra" Lộc Hàm hét lên khi nghe tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bực tức và khó chịu như thế này.

Đào Khuê cũng không quá quan tâm Lộc Hàm nên liền đi về giường hừ nhẹ một cái, "để xem được hôm nay, những hôm khác sẽ như thế nào".

Thực ra cô và bà Lộc đã bàn nhau về kế hoạch này và cùng muốn thực hiện cho đến khi nào Lộc Hàm chịu quan hệ xác thịt với Đào Khuê mới dừng lại.

Cảm giác nóng bừng cứ len lõi khắp cơ thể khiến Lộc Hàm đang cố gắng chống cự đến cùng, mặc cho nước đã xả đầy bồn nhưng cậu vẫn tiếp tục mở cho nước chảy.

Mãi một lúc lâu sau thuốc mới hết tác dụng, Lộc Hàm ngã đầu ra thành bồn vô cùng mệt mỏi.

Bây giờ cậu chỉ muốn gặp Thế Huân, kể cho anh nghe chuyện khủng khiếp này và nếu được cả hai nên cùng nhau đi trốn có lẽ sẽ tốt hơn.

Kết thúc ca làm Thế Huân liền lấy điện thoại trong túi ra, thấy có khá nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn nên anh nóng lòng gọi cho Lộc Hàm.

Chỉ nghe được tiếng thuê bao, Thế Huân có chút lo lắng bởi từ xưa đến bây giờ Lộc Hàm rất ít khi để cho điện thoại hết pin hay tắt nguồn.

Về nhà cũng chẳng làm gì, Thế Huân liền chạy đến nhà của Lộc Hàm. Thấy trong nhà đã không còn đèn ở các căn phòng nên anh đành buồn bã ra về.

Ngã người xuống giường, Thế Huân nhắn cho Lộc Hàm rất nhiều tin.

"Anh xin lỗi, hôm nay hơi nhiều việc. Em ngủ rồi sao?".

"Lần sau anh sẽ chú ý điện thoại hơn, sẽ trả lời tin nhắn của em liền cho dù có bận thế nào đi chăng nữa".

"Lộc Hàm không được giận anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm".

"Nhận được tin nhắn thì trả lời anh nha Lộc Hàm".

"Anh thực sự nhớ em".

...

Đến khi bình tĩnh trở lại, Lộc Hàm ra ngoài đã gần 3h sáng.

Nhìn Đào Khuê ngủ, trong lòng Lộc Hàm dâng lên một cảm giác chán ghét vô cùng, cậu cố gắng mở cửa nhưng lại không được vì cửa đã bị khóa ngoài.

Thay một bộ quần áo khô ráo, Lộc Hàm ngả người lên chiếc ghế sopha như lần trước.

Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, sáng hôm sau Lộc Hàm sẽ được ra khỏi phòng nhưng không!

Dồn nén bao nhiêu uất ức trong lòng, Lộc Hàm muốn gặp mẹ mình để nói chuyện thay vì gây chuyện với Đào Khuê bởi trong mắt cậu, Đào Khuê không xứng cho mình mở miệng.

Mãi đến trưa mới có người vào phòng của cậu và Đào Khuê.

"Quản gia, mẹ cháu đâu rồi?" Lộc Hàm hỏi thăm khi thấy quản gia Hồ mang thức ăn vào trong phòng.

Thú thực, cậu đã thức dậy từ lâu và Đào Khuê cũng vậy nhưng cô ta lại không ra ngoài, có vẻ như mọi chuyện đã được sắp đặt.

"Tôi không rõ, tôi chỉ nghe lệnh bà chủ mang thức ăn vào đây thôi ạ. Chúc cô cậu ngon miệng" nói xong hồ quản gia liền ra ngoài và khóa chặt cửa như trước.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô âm mưu gì với mẹ của tôi rồi?" Lộc Hàm dồn ánh nhìn tức giận sang Đào Khuê.

"Tôi không biết" Đào Khuê nhàn nhạt đi đến dùng thức ăn.

"Bây giờ mà cô còn ăn được?" Lộc Hàm khó hiểu.

"Anh bảo tôi phải làm gì nếu không ăn?".

Không muốn đôi co nữa, Lộc Hàm liền trở về ghế sopha để nằm.

"Anh không ăn sao?".

"Không phải chuyện của cô" Lộc Hàm to tiếng.

Tranh thủ lúc Lộc Hàm không để ý, Đào Khuê liền nhắn tin thông báo tình hình cho bà Lộc biết và cô cũng không quên bỏ một chút thuốc và ly nước còn lại.

Mặc dù nóng lòng nhưng chỉ có cách này để Lộc Hàm có thể gần gũi Đào Khuê khiến bà đành phải cố gắng chấp nhận.

Lòng Lộc Hàm bây giờ như lửa đốt, cậu muốn gặp mẹ của mình và nói hết mọi chuyện nhưng lại không thể, đã vậy còn phải ở cùng với Đào Khuê khiến bực tức càng thêm dâng cao.

Cậu cũng nóng lòng khi hôm qua đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với Thế Huân nên chỉ biết nằm đây thở dài.

Mở mắt dậy đi làm vẫn chưa thấy tin tức của Lộc Hàm khiến Thế Huân không có tâm trạng để đi làm.

"Em có chuyện gì sao Lộc Hàm?" cầm chiếc điện thoại im lìm của mình Thế Huân cảm thấy có chút bất lực.

Vì quá nóng ruột nên buổi trưa tranh thủ được nghỉ 1h, Thế Huân liền chạy sang nhà của Lộc Hàm.

Ngoài việc kín cổng cao tường, anh chẳng thể quan sát được gì hơn nữa, mặc dù rất muốn bấm chuông nhưng việc này thực không tốt cho Lộc Hàm nên Thế Huân chỉ biết đứng quan sát bên ngoài cho đến hết giờ nghỉ và tiếp tục về thực hiện công việc.

"Này, bao giờ cô hay tôi mới được ra ngoài?" Lộc Hàm bực dọc.

"Tôi không biết" Đào Khuê trả lời cho có.

"Cô có điện thoại không?".

"Cho dù có cũng không đưa cho anh dùng".

Nghe đến đây Lộc Hàm biết Đào Khuê chắc chắn nghe theo lời của mẹ mình răm rắp nên bây giờ có nói hay làm gì cũng vô ích.

Có vẻ khá đói và mệt nhưng Lộc Hàm không muốn ăn, cậu chỉ nhấp một hớp nước cam khi nãy Hồ quản gia mang vào,

Không đợi quá lâu, chỉ chừng 10 phút sau Lộc Hàm lại thấy mình có cảm giác như tối hôm qua.

"Khốn kiếp! Cô lại làm gì rồi" Lộc Hàm nắm chặt tay mình nhìn về Đào Khuê đang chiễm chệ quan sát phản ứng của Lộc Hàm.

Tiếp tục tiến vào phòng tắm và thực hiện những việc như tối qua, Lộc Hàm cảm thấy mệt mỏi khi từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng cũng như phải chịu chống chọi với cảm xúc này.

"Anh ấy có uống nước nhưng lại vào phòng tắm như tối qua thưa mẹ" Đào Khuê lấy điện thoại ra nhắn tin cho bà Lộc.

"Sau con để ý một tí, nếu được thì khóa luôn cửa ấy, có như vậy Lộc Hàm mới tìm đến con được" bà Lộc trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng.

-11-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top