Chap 10

Ngồi một mình sau giờ làm việc, quản gia Hồ có chút suy nghĩ về cảnh tượng mình thấy lúc trưa.

"Chẳng lẽ cậu chủ thích con trai. Nếu đúng như vậy thì đây có lẽ là lý do cậu tức tối khi thấy cô Đào Khuê làm đủ chuyện trong phòng. Thì ra cuộc hôn nhân này..." lờ mờ hiểu được mọi chuyện nhưng quản gia Hồ sẽ không đi nói năng lung tung.

Thực ra Lộc Hàm là một cậu chủ tốt, không đanh đá như những công tử nhà giàu ông được biết nên chuyện này cũng không đáng để ông đi kể cho mọi người trong nhà.

"Nhưng nhìn cậu bạn của cậu chủ cũng có chút cảm tình, cũng lễ phép và không phải là người xấu".

"Quản gia, ông đâu rồi?" Đào Khuê hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của quản gia Hồ.

"Có chuyện gì vậy thưa cô" nhanh chân đi lên trên một cách vội vã, Hồ quản gia lại lắc đầu ngao ngán với tính khí của Đào Khuê.

"Đồ đạc tôi mới mua hôm qua đâu rồi? Tôi còn chưa kịp mặc nay đã không cánh mà bay. Ông có con cái gì không, chắc ăn cắp để mang về nhà".

"Cô chủ, cô đừng nói như vậy. Tôi không có gia đình, mà nếu có tôi cho dù ăn được gan hùm cũng không dám lấy đồ đạc ở nhà ông bà chủ" quản gia Hồ không ngờ Đào Khuê lại có thể nói được những câu này.

"Chứ đồ đạc của tôi đâu? Nhà này trên dưới đều do ông quản lý còn gì?".

"Có chuyện gì sao?" bà Lộc nghe tiếng cự cãi liền lên trên phòng.

Đào Khuê kể lại mọi chuyện với một thái độ vô cùng hậm hực.

"Chẳng phải hôm qua con mang tất cả xuống khoe với mẹ, con vẫn còn để quên bên dưới đấy" bà Lộc nhàn nhạt.

"Vậy sao mẹ" Đào Khuê chợt nhớ ra.

"Chú xuống nhà làm việc đi" bà Lộc nói với quản gia Hồ.

"Lần sau con sẽ chú ý hơn" Đào Khuê nói với bà Lộc khi quản gia Hồ đã đi xuống nhà.

"Con qua phòng mẹ, mẹ có chuyện muốn nói" bà Lộc muốn bàn với Đào Khuê chuyện của Lộc Hàm nên bảo cô vào phòng mình.

Nhanh đi xuống theo lời bà Lộc, không cần nói Đào Khuê cũng biết là vì việc gì nhưng cô biết mình nên ngoan ngoãn trong mọi trường hợp.

"Mẹ biết đây là vấn đề tế nhị nên không nên hỏi nhiều nhưng hình như con và Lộc Hàm...".

"Dạ, cũng không giấu gì mẹ, con và anh ấy vẫn chưa có gì với nhau. Có lẽ do con không tốt, chưa khiến anh ấy có cảm giác".

"Con không nên nói như thế. Mẹ cũng mong cháu, cũng như con muốn có được tình cảm của Lộc Hàm thì bây giờ như thế này".

Bà Lộc đưa ra một kế hoạch với Đào Khuê và cô nàng nghiễm nhiên đồng ý, không hề phản ứng cũng như bàn lui khiến bà vô cùng hài lòng.

...

"Tối nay, thực muốn gặp anh Thế Huân" Lộc Hàm nằm dài trên ghế cứ cầm điện thoại đợi tin nhắn của Thế Huân.

Do hôm nay có khá nhiều hàng phải giao nên Thế Huân không để ý điện thoại trong túi của mình làm cho Lộc Hàm cứ hoài mong ngóng.

Đi xuống dưới uống nước, Lộc Hàm thấy mẹ mình và Đào Khuê đang nói chuyện gì đấy rất vui vẻ trong phòng nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm.

"Lại còn mời nước nữa cơ đấy, giả tạo" thấy Đào Khuê đang cầm một ly nước cam Lộc Hàm có chút mỉa mai khi cô có thể muốn lấy lòng mẹ của mình.

Mãi đến 22h vẫn chưa thấy Thế Huân trả lời tin nhắn của mình, Lộc Hàm đang ôm điện thoại có vẻ hai mắt đã muốn díu lại.

"Lộc Hàm" bà Lộc gọi cậu với một ly nước trên tay.

"Sao thế mẹ?" Lộc Hàm liền ngồi dậy và dụi dụi hai mắt của mình.

"Con uống ly nước cam này đi" bà Lộc nhẹ nhàng.

"Cái này chả phải Đào Khuê đưa cho mẹ, sao bây giờ lại cho con?" Lộc Hàm nhìn ly nước có vẻ thắc mắc.

"Có nhiều mà, con uống đi, mấy hôm nay cứ cắm đầu vào học, mẹ thấy con xanh xao lắm".

Lộc Hàm nửa tin nửa nghi nhưng thấy bà Lộc cứ đưa ly nước về phía mình nên đành uống phân nửa ly.

"À, con về phòng lấy cho mẹ giấy tờ cấp 3 của con đi, mẹ sẽ xem trường nào phù hợp cho con thi đại học".

"Cái đấy đâu liên quan gì cơ chứ, con muốn thi trường nào đều do tự sức của con mà" Lộc Hàm không muốn về phòng, nói đúng hơn là cậu không muốn gặp Đào Khuê.

"Đi nhanh lên, mẹ đang cần gấp lắm đấy" bà Lộc không nói nữa mà đẩy Lộc Hàm về phòng.

Lộc Hàm nửa tin nửa nghi nhưng thấy bà Lộc cứ đưa ly nước về phía mình nên đành uống phân nửa ly.

Đi được một đoạn Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình nóng ran một cách khó hiểu, nhưng cậu không để ý mấy. Đến khi bước vào phòng, cậu mới bắt đầu cảm nhận được "cậu bé" của mình nhanh cương cứng và bỗng dưng có ham muốn tình dục một cách mãnh liệt.

Lúc này của phòng bỗng dưng đóng chặt lại, nhìn lên giường thấy Đào Khuê mặc một bộ áo ngủ sexy, Lộc Hàm biết chắc chắn cả hai đã bày ra trò gì đối với mình.

"Khốn kiếp" Lộc Hàm lấy tay đập cửa để ra ngoài nhưng có lẽ mọi thứ vô ích.

Bây giờ cậu chỉ thấy mình đang vô cùng ham muốn.

Đào Khuê thấy cảnh này liền mỉm cười, tự tin kế hoạch đã thành công đếm 90% nên cư nhiên an yên trên giường đợi Lộc Hàm.

-10- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top