Chap 1
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
Cả hai đối diện nhau một hồi lâu nhưng chẳng ai có thể nói được lời nào!
Thế Huân chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải nghe câu nói này từ miệng Lộc Hàm, hay chính xác hơn anh vốn dĩ rất tin chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!
Đây không phải chuyện đùa để Lộc Hàm mang ra bỡn cợt nên Thế Huân cảm thấy tim mình có lẽ ngừng đập vài giây sau khi câu nói ấy từ miệng Lộc Hàm thốt ra.
"Phải như vậy, thật sao?" hơn 10 phút sau Thế Huân phải gắng gượng để khuôn miệng của mình cử động.
Lộc Hàm không nói mà chỉ gật đầu, cậu không muốn ngẩng đầu lên lúc này vì nước mắt đã bắt đầu rơi
"Anh cướp người được chứ?" Thế Huân cũng đang nén nước mắt của mình, giọng anh đã bắt đầu run lên trong giây phút đau đớn này!
"Không được...mặc dù em rất muốn" Lộc Hàm không chịu đựng được nữa mà vỡ òa sau câu nói!
"Tại sao em phải làm như vậy? Em không thương anh sao?" Thế Huân không đưa tay ra khỏi túi quần của mình mà đang nắm thành một nắm lớn như thể hiện sự kiềm nén đến tột cùng.
"Sao anh biết em không thương anh? Khoảng thời gian qua, chẳng lẽ em như thế nào, anh không hiểu?" Lộc Hàm nước mắt giàn dụa nhìn người mình yêu trước mặt cũng đang đau đớn không kém!
"Sao em lại đồng ý cuộc hôn nhân ấy?" Thế Huân cố gắng gượng cười.
Ring! Ring!
Điện thoại của Lộc Hàm reo lên, cậu không muốn nghe nhưng tiếng chuông ngày càng dai dẳng khiến cậu phải đưa tay vào trong balo để lấy nó ra.
Nhìn dãy số không mấy vui vẻ, Lộc Hàm ngước lên nhìn Thế Huân và nở một nụ cười gượng gạo.
"Hôm nay, em muốn được bên cạnh anh!".
Thế Huân nhanh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu ngăn không cho tấm lưng gầy đang nấc lên từng hồi đầy đau đớn!
Đã bao lần ở bên nhau nhưng có lẽ đây là giây phút cả hai muốn thời gian ngừng lại, đừng xoay chuyển thêm một chút nào để sự chia ly không xảy đến.
...
"Em đừng khóc nữa" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm và nhanh lau nước mắt cho cậu, thực chất anh cũng đang cố gắng mạnh mẽ bởi chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, giây phút được bên nhau như thế này biết khi nào mới có thể!
"Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh!" Lộc Hàm rúc sâu vào lồng ngực của Thế Huân không muốn rời khỏi nơi ấm áp này.
"Anh cũng chỉ yêu một mình em" Thế Huân hôn lên trán của cậu thật lâu và siết chặt vòng tay của mình hơn.
...
3h sáng, Thế Huân đưa Lộc Hàm về căn biệt thự hoành tráng như lâu đài của gia đình cậu!
Nhìn đèn sáng choang Thế Huân biết mọi người vẫn đang tất tả lo cho chuyện trọng đại ngày mai.
"Không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm" Thế Huân cố gắng dỗ giành Lộc Hàm bởi cậu vẫn chưa thể dừng khóc được từ khi thức dậy.
"Anh vẫn sẽ gặp em, phải không?" Lộc Hàm nấc lên chờ câu trả lời của Thế Huân.
"Chỉ cần tim em còn có anh, dù chỉ là một mạch máu nhỏ vẫn có Thế Huân, anh chắc chắn vẫn sẽ luôn bên em" Thế Huân lại tiếp tục ôm Lộc Hàm.
"Em hứa sẽ không làm gì có lỗi với anh dù cho mang danh nghĩa đã kết hôn!" Lộc Hàm nắm chặt tay Thế Huân một lần nữa trước khi đi vào nhà.
Đưa tay lên lau nước mắt một lần nữa cho Lộc Hàm kĩ càng Thế Huân chớp chớp mắt mình mấy cái như đang cản nước mắt đừng rơi, "không được khóc nữa, anh không muốn thấy mặt mũi em ướt nhem nước mắt thế kia đâu".
Lộc Hàm như kiềm nén không được lại tiếp tục úp mặt vào ngực Thế Huân mà nức nở.
"Anh yêu em, Lộc Hàm" vuốt nhẹ tấm lưng của Lộc Hàm cho cậu ngừng khóc hẳn Thế Huân vẫn luôn miệng nói câu này, anh lo từ đây về sau sẽ không còn được nói câu này thường xuyên nữa.
Và hôm nay, Thế Huân sẽ nói đến khi có thể...
Bao nhiêu kỉ niệm có lẽ bắt buộc phải vùi chôn trong tim mỗi người từ hôm nay?!.
Thế Huân không biết bản thân đang nghĩ gì hoặc thậm chí não của anh chẳng thể hoạt động nữa. Lộc Hàm xoay lưng bước vào nhà, Thế Huân đưa tay của mình ra như muốn giữ lấy con người nhỏ bé đang giấu anh khóc nấc lên khi chậm chạp từng bước qua cánh cổng đang treo tấm bảng Thành Hôn đỏ chói.
Hôm nay Thế Huân đang đưa người mình yêu rời xa mình? Nhìn lên tấm bảng Thế Huân liền cười nhạt và lấy tay che đi những giọt nước mắt anh cố kiềm nén từ khi Lộc Hàm báo tin đang vội vã rơi.
Đi được nửa khoảng sân Lộc Hàm bỗng dưng dừng lại quay đầu về phía sau, nhìn cánh cổng dần khép cậu mấp máy môi của mình "thật lòng em thương anh, em muốn được ở cạnh anh cả đời này".
Lộc Hàm đã khóc rất nhiều từ khi biết tin nhưng cậu đã chọn cách không nói với Thế Huân, cậu lo Thế Huân sẽ tránh mặt cậu, cậu lo Thế Huân sẽ chấm dứt tình cảm này ngay lập tức, cậu lo, lo rất nhiều...
Mỗi khi gặp nhau Lộc Hàm đều tìm cách che dấu đi đôi mắt sưng húp của mình, mặc dù cậu không giấu được Thế Huân nhưng cậu chỉ có thể trả lời qua loa bằng cách thức khuya xem phim nên mắt đỏ kèm theo sưng mỗi khi Thế Huân dí sát mặt anh vào mặt cậu để hỏi han.
Sau khi cánh cổng đã khép lại một cách im lìm, đây như thời khắc báo hiệu mọi chuyện kết thúc, bế tắc thật sự đã không còn đường lui Thế Huân đã không về nhà mà tìm đến một quán rượu gần đấy.
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
"Ngày mai...em sẽ kết hôn đấy!".
...
Câu nói ấy có lẽ sẽ ám ảnh Thế Huân đến suốt cuộc đời và những tháng ngày sắp đến Thế Huân không biết phải sống như thế nào khi trái tim của mình đã không còn bên cạnh mình nữa!
...
-1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top