Chap 9

Ánh mắt hắn nhìn Baekhyun rất khác. Tràn đầy tình cảm, sự tinh khiết. Tuy đôi mắt ấy thực không hợp với hắn nhưng Luhan đã ao ước nó hướng về mình. Sự thật là Park Chanyeol rất yêu Byun Baekhyun. Chỉ cần nhìn qua cũng dễ dàng mà nhận ra điều đó.

Luhan đờ đẫn đứng trên lầu nhìn vóc dáng nhỏ bé của nam nhân phía dưới. Hiện tại cảm thấy vô cùng bất lực, cậu chỉ giương mắt đứng bất động nhìn Park Chanyeol nói chuyện với Baekhyun. Chưa bao giờ hắn gượng gạo, lúng túng như thế. đứng trước người mình yêu, ai cũng sẽ trở thành một người khác thôi. Nói cho cùng tình yêu chỉ là một vỏ bọc bẩn thỉu của hạnh phúc.

...

Luhan đồng ý đến bữa tiệc của Baekhyun. Sau ngày hôm đó, cậu không nói lời nào với hắn, đôi lúc còn liên tục thở dài, khó chịu. Cơ bản là bên cạnh hắn không còn được thoải mái, ấm áp, không còn cảm giác an toàn nữa.

Mặc dù không hề mong nhưng rốt cục ngày đó cũng đến, nhất định phải cùng cậu đến nhà Baekhyun sao?

Hôm đó Park Chanyeol quả thực rất đẹp trai, hắn chau chuốt rất lâu mới đi ra ngoài kéo cậu vào trong xe. cắm chìa khóa vào ổ, bỗng khựng lại nhìn người bên cạnh:

-Luhan.

Luhan quay sang nhìn hắn:

-Có chuyện gì?

-Em muốn đi?

-Không.

Luhan trả lời nhưng vẫn ngồi yên trong xe.

-Xin lỗi. Luhan. Anh ..

Cậu quay lại lạnh lùng nói:

-Anh không đi à, muộn rồi đấy.

Chanyeol im lặng quay sang đưa tay lên vô lăng, lái xe ra khỏi gara.

hắn nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt gục đầu xuống rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, đôi mắt buồn này luôn khiến bản thân mình day dứt. Cũng không biết tại sao bây giờ lại có cảm giác, cuộc đời 2 người đã gắn với nhau, lại có suy nghĩ nếu Luhan không bên cạnh sẽ cảm thấy vô cùng trống vắng. Chanyeol đưa tay đặt lên má Luhan. lạnh thật, có phải lúc nào cũng lạnh như vậy?

Cánh tay vội hạ xuống vô lăng. Đột nhiên chuyện cũ kéo đến không khỏi giật mình.

...

-Baekhyun.

Chanyeol sững sờ bước vào, đây thực sự không phải bữa tiệc đông người. Luhan cũng ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhà. Căn phòng chỉ có mình cậu ngồi đó. Baekhyun vội đứng lên chào hỏi:

-hai người đến rồi. vào đây ngồi đi.

Baekhyun kéo tay Luhan đi nhưng bị Chanyeol kéo lại:

-Baekhyun, em nói là gặp mặt mọi người mà.

Baek khựng lại, từ từ quay đầu nhẹ nhàng cười mỉm với Chanyeol:

-Chanyeol, ở đây em chỉ có mình anh là bạn cũ thôi.

Luhan ngơ ngác nhìn người trước mặt, câu nói nghe thật đau đớn, nhưng sao Baekhyun vẫn cười đẹp đến vậy. nụ cười khiến cho người khác ngưỡng mộ. Luhan không thể rời mắt khỏi cậu. đôi mắt đồng cảm hướng đến Baekhyun.

Chanyeol chợt đứng người. Sao lại có thể quên được. ngay cả tính cách cậu ấy cũng có thể quên. Baekhyun chưa bao giờ tổ chức tiệc tùng hết, vì đơn giản cậu không có nhiều bạn. Khi còn ở nhà, người duy nhất Baekhyun thân thiết có lẽ là hắn. tâm tư bỗng chốc xáo trộn. Hàng ngàn câu hỏi dồn dập đến não bộ. Nhưng kì lạ, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, căn phòng chỉ có ba người, cảm thấy vô cùng khó nhìn.

Baekhyun vui vẻ kéo cả hai ngồi xuống ghế:

-Thôi nào, chúng ta hôm nay phải tâm sự rất nhiều, bao lâu em mới về, có lẽ có nhiều cái đã thay đổi.

Chanyeol sau đó luôn đưa mắt nhìn về phía Baekhyun, thơ thẫn ngồi bất động. Tâm tư nhớ về từng thói quen lúc trước của người này. Ngồi xuống ghế tức khắc sẽ lần mò tìm túi ấm mà cầm lên. Không ngoài suy đoán, Baekhyun vươn tay nắm chặt lấy túi ấm:

-Oa! Lúc nào cũng thấy lạnh hết.

Cậu vừa xoa xoa túi vừa nói.

-Luhan, có lạnh không?

Baehyun còn có thói quen trao túi ấm đó cho người bên cạnh vì vậy hiện giờ mới đưa nó cho ấn mạnh vào tay Luhan.

Tất cả Luhan đều cảm thấy được, ánh nhìn tha thiết đó lại một lần nữa xuất hiện. Có cảm giác ở nơi đây, mình biến thành kẻ thừa thãi.

Chanyeol hốt hoảng khi thấy Baekhyun giật nắp lon bia, vội vàng giật lại:

-Baekhyun, em không uống bia mà.

Thực sự là chưa bao giờ thấy hắn lo sợ như vậy. Luhan giương mắt nhìn 2 kẻ trước mặt, cảm thấy khó chịu.

-A. em uống được rồi.

Baekhyun đưa lon bia khác cho Luhan và Chanyeol, miệng không ngừng nói:

-Mọi người hôm nay không say không về, Luhan, chúng ta sau này thân thiết đi. Tôi rất muốn có thêm một người bạn.

"Baekhyun! cậu tốt như vậy? sao có thể thiếu bạn mà đi chơi với kẻ hèn mọn như tôi."

Luhan nhìn đăm đăm vào Baekhyun, ánh mắt khó hiểu.

-Chỉ là Chanyeol đã chọn anh, chắc chắn anh rất tốt rồi. Vì anh là người yêu anh ấy nữa.

Cậu ta nở nụ cười thân thiện, rồi ôm chầm lấy Luhan. Có phải tỉu lượng kém quá nên vừa ngửi mùi bia đã say rồi không? Hành động thật làm người khác giật mình.

Baekhyun luôn miệng nói đi nói lại một câu:

-Anh hạnh phúc thật đấy.

"hạnh Phúc. Chưa bao giờ tôi có cảm giác vậy. Byun Baekhyun. cậu có phải đã nhầm lẫn ở đâu rồi không?

Luhan nhìn thẳng về phía đó. Park Chanyeol. hắn vẫn không rời mắt khỏi Baekhyun, hình như tâm trí trở nên trì độn, mặt thẫn thờ không biết phải hành động thế nào trước tình cảnh đang diễn ra.

"Thật bực bội, sao lúc nào cũng nhìn cậu ta. Luhan khó chịu vô cùng. Baekhyun cũng vậy. CHính cậu mới là người hạnh phúc. Tôi là kẻ bất hạnh, vô cùng bất hạnh. Vì vậy ngay lập tức hãy tránh xa tôi ra đi."

Luhan đẩy nhẹ Baekhyun ra, cầm lon bia bật mạnh, mạnh miệng nói:

-Hôm nay tôi rất có hứng uống a. Vì vậy, chúng ta không say không về.

Mắt hướng thật sâu vào ánh mắt kinh ngạc của Chanyeol. Thật muốn nghiền nát kẻ đó ra hàng nghìn mảnh. Sao lại hận hắn đến vậy. Vô cùng chán ghét hắn vẫn mà không thể rời đi.

Cứ như tự bản thân gắn lấy hắn vậy. Không muốn nữa. Nghìn lần không muốn.

......

Baekhyun, Luhan, cả 2 cùng say sỉn. Nằm mềm nhũn trên ghế. Chanyeol bối rối nhìn 2 người trước mặt.

-Uống nữa đi Baekhyun. kể tiếp cho tôi, cậu lúc đo làm thế nào đạt điểm A.

Luhan cố kéo Baekhyun dậy, không muốn im lặng, rất muốn tiếp tục nói chuyện. Hôm nay nói nhiều đến kì lạ, cũng không hiểu sao, bên cạnh Baekhyun lại có rất nhiều chuyện muốn nói.

-Baekhyun. Tôi thật khâm phục cậu nha. Cậu xem... Tôi ngay một chút tình cảm của người khác cũng không có được, vậy mà cậu, đến tôi nhìn thấy cậu đúng ra phải vô cùng ghét vậy mà.. ực..

Luhan lay lay người đã mềm nhũn trên ghế.

Chanyeol hôm nay không ngừng giật mình. Hắn sợ hãi lại quay ánh nhìn về phía Luhan. Cảm giác mình như kẻ tội nhân đáng đem ra xử tử vậy.

Baekhyun vốn là không uống được bia, sao có thể an tâm được. Chanyeol đứng dậy ấn Luhan ngồi xuống ghế:

-Em ngồi đây, anh đưa Baekhyun vào phòng.

Luhan vô lực dựa người trên ghế, mắt nhắm nghiền. Park Chanyeol không suy nghĩ gì thêm, đưa tay luồn qua chân Baekhyun nhấc nhẹ cậu lên tiến về phía phòng ngủ.

-Baekhyun. Từ giờ đừng uống bia nữa.

Chanyeol đưa tay ôn nhu vuốt tóc mái Baekhyun, khẽ khàng căn dặn. Người vô thức cúi xuống, môi đặt lên môi cậu. vẫn cảm giác ngọt lịm dịu dàng như hồi đó, làn môi mềm mại làm hắn không cách nào thoát khỏi nổi.

Hay là nhân cơ hội này giữ Baekhyun trong tay đi. Chanyeol một khắc đưa người lên đè trên thân cậu.

-Chanyeol. Anh làm gì vậy?

Baekhyun giọng nói khó chịu, đưa tay đẩy mạnh người bên trên ra.

-Baekhyun vẫn nhận ra anh là Chanyeol là được rồi.

Hắn cúi xuống mút thân mạnh vào cần cổ trắng nõn, mềm mại phía dưới. đôi tay hư hỏng giật tung nút áo trên cơ thể cậu.

-Ahss....

Nhìn làn da trắng nõn ẩn hiện bên trong thật là muốn cắn nhừ nó ra mà. Baekhyun đi xa lâu như vậy, liệu có kẻ nào thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu ngoài hắn không? Nghĩ đến vậy, Chanyeol liền thô bạo mà cắn mút. Dục vọng che mờ cả lý trí. Quên mất rằng ngoài kia còn có một người khác.

-HƯ..

Luhan tỳ tay vào cánh cửa cười khinh bỉ. cái quái gì đang diễn ra vậy? Baekhyun ở phía dưới ra sức rên rỉ nhưng vẫn tận lực mà kết hợp với hắn, toàn cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi do dục vọng ở phía trên.

-đúng là lố bịch.

Luhan nói nhỏ chỉ tay thẳng về phía đó. hắn hiện tại sẽ để ý đến cậu sao? Tuy là đang say nhưng trái tim cũng không tránh khỏi đau đớn. Sao có thể đau đến vậy chứ. Đã nói là không đáng rồi. Cậu quay đi đưa tay đấm liên hồi vào ngực trái, khó khăn thở từng hơi.

Nhìn xem họ đang làm gì trước mặt cậu. thật đáng xấu hổ. khó mà chấp nhận được. Sao mà thở nổi đây.

Park Chanyeol.

Luhan này thề sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. đồ đáng khinh bỉ. đồ đồi bại, hỗn đản, đáng khinh bỉ.

Luhan ngay lập tức chạy thật nhanh khỏi đó. Chạy ra ngoài không còn để ý nơi đó rất đáng sợ, những kẻ ngoài đó đều là ác quỷ. Tất cả còn dễ chịu hơn ở bên cạnh hắn- Park Chanyeol.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top