Chap 8

-Mày nói cái gì?

Câu chữ gằn lên trong cổ họng như muốn đấm nát con người trước mặt.

-Không phải trước kia mày đưa thằng đó cho tao xử sao? Nó vốn là của tao.

Sehun vẫn chưng bộ dạng thách thức để đối phó với Chanyeol.

-Có điều, giờ có vẻ không ngoan ngoãn như năm trước. Có phải mày dạy nó cách câu dẫn người khác thế à?

-Mày nói cái chó gì vậy? Oh Sehun.

Chanyeol mắt đã rực tơ máu, thực muốn đấm nát mặt tên trước mắt.

-Mày đánh đi. Có rất nhiều phóng viên vẫn theo dõi tao, ra ngoài với bộ dạng thâm tím chắc là tao sẽ khai mày vì thằng trai bao đó mà.. chậc chậc..

Chanyeol uất ức thả lỏng 2 tay xuống. Đôi mắt vẫn xoáy sâu vào Sehun, cánh tay nắm chặt trắng bệch.

-Chanyeol này. Luhan đẹp thật đấy, cơ thể cũng hoàn mĩ, tiếng rên rỉ nghe rất hay, còn nữa, cũng rất biết cách giãy dụa,không ngờ một thằng con trai lại yếu đến vậy. hay em ấy cố tình nhỉ?

Sehun chỉnh lại cà vạt, đưa ly rượu lên uống 1 ngụm rồi hướng mắt về phía trước, nói có vẻ thỏa mãn.

-Mày ép buộc em ấy?

-Thực ra thì chắc Luhan chỉ diễn cho sang thôi. Cảm thấy chỗ đó cũng rất chật chội, nhưng.

Chanyeol cố nhẫn nhịn. Gừ lên:

-Mày im đi

-Da còn rất mịn, cơ thể mềm mại..

Chưa kịp nói xong, Park Chanyeol đã với chiếc áo khoác, bỏ đi. Nếu còn ở lại hẳn sẽ ra tay mà đánh chết hắn. Luhan, sao lại để hắn làm chuyện đó. Chẳng lẽ không có chút sức lực mà chống lại à?

Nghĩ đến đó lại nhớ đến mấy giờ trước, khi Chanyeol lột quần áo, kéo cậu xuống nhà, Luhan cũng không thể chống cự. Đó tuyệt đối không phải cố ý. Vậy giờ phải đối diện với cậu ấy thế nào?

....

Bước đến cửa nhà, ngập ngừng một chút mới đẩy cửa đi vào. Chắc giờ này chỉ còn mình cậu trong đây, có thể đang tự ôm mình khóc. Yếu đuối như vậy, rất cần người bảo vệ.

...

-Cậu.... không được phép tiến lại, cậu quên trong căn nhà này mình là ai rồi sao? Đi ra..

Luhan dồn hết sức lực nói với tên người làm đang có ý làm bậy. Hắn đột nhiên cười đến chảy nước mắt:

-haha. Trong căn nhà này, cậu là chủ à? hồi chiều nhìn ông chủ đối xử với cậu thế nào là hiểu mà. Haha.. thực ra tôi yêu cậu từ lâu rồi, đi với tôi, Luhan.

Hắn tiến lại mấy bước, đưa tay lên tự phanh áo mình, dang 2 tay vồ lấy thân thể nhỏ gầy của cậu.

-đừng.

Luhan thoát khỏi được cái vồ vập ấy nhưng khiến cả người vấp ngã lăn xuống giường.

-Cậu cũng chỉ để ông chủ thỏa mãn thôi. Đi theo tôi, tôi sẽ yêu cậu tận lòng. Cậu không thấy hồi chiều ông chủ đối xử với cậu thế nào à?

-Đừng.

Luhan lùi về phía sau, đôi mắt hoang mang nhìn vào gã đàn ông to xác đang tràn ngập dục vọng này.

-Cậu tiến lại. Tôi sẽ đánh cậu đấy.

Hắn trèo lên giường, đưa bàn tay chống thân thể rồi từ từ tiến lại.

-Không phải tôi không biết sức lực của cậu. Cậu không phải đối thủ của tôi... LUHAN...

Hắn tiến đến, 2 tay đưa tới, tóm cả thân cậu kéo về phía mình. Bàn tay vồn vã thọc vào bên trong áo, tận lực xoa bóp đằng trước, 1 cánh tay cố định eo cậu không thể nhúc nhích, môi hôn từ đằng sau, vội vã mà giật mạnh cổ áo trượt xuống sau lưng để hôn.

-Buông ra.. đồ điên, đê tiện.

Luhan cũng không ngừng giãy dụa, cánh tay nhỏ đập mạnh cánh tay cơ bắp của hắn. Bàn tay tí hon, cố bấu vào bàn tay khổng lồ để thoát thân, nhưng khác gì trứng chọi với đá.

Không chỉ toàn thân mệt mỏi mà ngay cả trong đầu cũng muốn đứt hết cơ quan thần kinh. Trách bản thân không thể chống lại những kẻ khinh thường mình. Cả Park Chanyeol, hôm nay hạ thấp mình trước đám người làm mới dẫn đến kết cục như vậy.

"Bang..."

Đầu hắn chảy đầy máu, rồi theo phản xạ mà ngã gục xuống. Cánh tay chắc khỏe buông lỏng, Luhan ngay lập tức chạy thật nhanh khỏi chiếc giường. Nhưng nhìn người đó, một lần nữa trong người lại lạnh toát.

Chanyeol cầm cây gậy lớn đập không ngừng vào tên người làm đang lồm cồm bò dậy.

-Park Chanyeol. Dừng lại. Hắn chết mất. Chanyeol.

Luhan sợ hãi chạy lại ôm Chanyeol kéo về đằng sau.

-Mày biến ngay, trước khi tao giết chết mày. Biến.

Chanyeol ra sức chửi, tên kia, đầu đã ướt đẫm máu. Khuôn mặt tái bệch vừa sợ hãi, lại có vẻ không cam chịu, nhổm người cố đi khỏi.

Thấy bóng hắn không còn, Luhan mới thả 2 tay đang ôm eo Chanyeol xuống. Đôi mắt rũ rượi, rồi lại thấy sợ hãi. Chân ngay lập tức lùi lại phía sau.

-Luhan.. xin lỗi em..

Park Chanyeol thả gậy xuống, tiến lại nhanh vài bước rồi ôm trọn cậu vào lòng.

Cằm ghì chặt xuống đỉnh đầu cậu:

-Xin lỗi Luhan.

Hắn nói xin lỗi chuyện gì?

Chuyện hắn đem cậu ra để đưa Baekhyun trở lại.

Chuyện hắn bao lâu nay giữ cậu là vì để thỏa mãn, lấp đầy chỗ trống của Baekhyun.

Chuyện hắn đã khinh bỉ, đánh đập cậu.

Chuyện hắn không hề để ý đến suy nghĩ của cậu.

Hay chuyện hắn trước mặt cậu, lúc cậu xấu hổ nhất, nói chuyện ngọt ngào với Baekhyun.

Và chuyện hắn không bao giờ cho cậu một hơi ấm dài lâu.

Cơ bản Chanyeol đã làm ra quá nhiều chuyện khiến Luhan không còn tin vào hắn. Cánh tay vẫn không chạm vào người hắn mà buông lỏng trong không trung lãnh lẽo. Chả thấy ấm áp gì/ chỉ thấy hơi lạnh lúc chiều ùa đến. Bây giờ đối với hắn là muôn phần sợ hãi, đau đớn.

Hắn ôn nhu bế cậu lên giường, cởi áo cậu. Rồi cũng ôn nhu hôn lên người cậu.

-em có đau không?

Cậu không trả lời, chỉ nhắm mắt lại. Hôm nay cơn đau của Oh Sehun gây ra vẫn chưa đỡ hắn, bây giờ lại đến hắn. Sao không ai nghĩ đến cảm giác thật sự của tôi. Cho dù là hỏi hàng vạn lần thì cũng không trả lời. Vì kì thực cũng phải tự hiểu rằng, làm chuyện đó rất đau chứ.

Chanyeol từng động tác rất nhẹ nhàng, đưa tay vuốt nhẹ cơ thể cậu, nhưng khi cúi xuống nhìn thấy những dấu vết còn lưu lại, hắn đột nhiên ấn mạnh xuống chỗ đó từng nút, từng nút còn đau hơn.

-Tất cả của anh phải khắc sâu hơn của hắn.

Miệng hắn lẩm bẩm. Có nhất thiết phải thế, khi anh không yêu tôi?

Câu hỏi vô vàn khó chịu, cả người bất động cho hắn hôn. Cho dù là làm gì, cố gắng thế nào thì cũng chỉ là dày vò thôi Park Chanyeol. Vốn dĩ đã không có niềm tin vào cuộc đời này nữa rồi. Và đương nhiên tình yêu cũng bao gồm trong đó.

....

-Luhan, anh bế em xuống ăn bữa trưa. Ngủ đến tận giờ rồi này.

Luhan nheo mắt nhìn hắn, đúng là trong giấc mơ hay khi mở mắt đều là chân dung của những người đã từng chà đạp mình.

Cậu không biết nghĩ gì đột nhiên co người lại.

-Tôi không xuống.

Cậu nói sợ sệt, lại còn phải gặp những người biết mình bẩn thỉu thế nào cũng rất đáng sợ. Họ sẽ nhìn cậu, rồi tự trong đầu khinh bỉ. Cậu sợ điều đó. Thà cứ nghe lời mắng chửi còn hơn bị khinh khi trong lòng.

-Luhan. Em lại sao vậy.

Hắn ôn nhu dịu dàng, dùng chất giọng trầm ấy cố kéo cậu dậy. Nhưng còn mơ, dù hắn có thể nào, cậu cũng làm theo, có điều sợ hắn lại điên cuồng kéo cậu đi.

-Luhan , anh đuổi hết đám người làm rồi, quản gia Lee đã chọn 1 loạt mới rồi. Anh xin lỗi, Luhan.

...

-Cậu chủ. Cậu Byun Baekhyun tìm cậu.

Quản gia Lee mở nhẹ cửa bước vào.

-Thật sao?

Hắn mở tròn con mắt, rồi giật mạnh tay cậu xuống, chạy thẳng xuống nhà.

Haha...

Có nên cười lớn trước tình thế của bản thân. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Luhan làm cao rồi bị Park Chanyeol tuyệt tình bỏ rơi. Đúng là hài kịch, nói đúng hơn là Bi Hài Kịch..

-Quản gia Lee, đỡ tôi ra ban công được không?

Cậu khó khăn yêu cầu.

Cánh tay chạm nhẹ đến cánh tay cậu, dìu cậu ra ngoài ban công. Tuy dìu nhẹ nhưng lại cảm thấy vô cùng vững chãi. Một cảm giác ấm áp mãnh liệt chứ không chớp nhoáng. Giống như một người ba vậy.

Ngoài ban công, tiết trời dễ chịu, nhưng đối với cậu, chỉ cần gió thổi nhẹ một chút sẽ rất lạnh. Cũng ít khi cậu ra đây nhìn bầu trời. Bây giờ tuy lạnh nhưng vẫn dễ chịu.

-Cậu Luhan, có xuống nhà dùng bữa.

-Hắn có dùng bữa sao?

Cậu nhếch miệng cười.

-A.

Lão quản gia nhận định mình đã nói sai nên không nói tiếp nữa. Đôi mắt cũng hướng lên bầu trời theo cậu.

-Ông biết có lúc tôi đã nghĩ ông là ba tôi. Tôi nhớ họ.

Môi cậu mấp máy.

-Nhiều lúc hỏi sao họ lại rời bỏ khiến tôi trở nên yếu đuối như vậy. tôi có lúc đã ghét họ, nhưng rồi sau lại không thể ghét nổi. Ngoại cũng đi. Tất cả cứ tránh xa tôi như một thứ ôn dịch vậy. nghĩ lại thấy tim rất đau.

Lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy với một người. Cảm thấy thực sự thoải mái. Bàn tay chạm đến cánh hoa hồng bên cạnh, mềm mại và vô cùng quyến rũ.

Lão quản gia nhìn cậu hồi lâu rồi nói:

-Không ai tránh xa cậu cả, chỉ là cậu không lại gần họ thôi.

.........

-Baekhyun. Em ngồi đi.

Chanyeol cười toe, hàm răng trắng lộ ra khiên Baekhyun nhớ về ngày trước, khi hắn chưa làm 1 vị chủ tịch cao cao tại thượng như bây giờ. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ngắm xung quang ngồi nhà.

-Căn nhà thực khác.

Cậu nói nhẹ, cảm thấy lòng mình thực sự chùng xuống. Hắn sẽ không nhìn thấy bàn tay đang nắm thật chặt nơi gấu áo.

-mang một ..., em uống gì nhỉ?

Hắn vô tư hỏi.

Baekhyun được phen gào thét, không thể ngờ hắn quên, nhưng điều này cũng đúng, quên đi cũng tốt, chỉ có điều cảm thấy đáy tim đau nhói. Cậu lắc đầu:

-Em vừa bàn chuyện với công ty, có uống rồi nên không khát.

-A...

Hắn tự nhiên mà nói lớn.

-Baekhyun việc làm thế nào?

-Rất tốt, mọi người có vẻ coi trọng em.

Cậu đáp lại không mấy tự nhiên.

-đúng rồi, du học thành tích lại giỏi vậy mà. À. em có muốn anh giúp gì cứ nói nhá. Dù sao em với anh cũng có thể hợp tác đấy. viết kịch bản mà.

Cậu cười gượng gạo rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:

-A. hôm nay đến đây vì muốn mời anh đến nhà. Em tổ chức gặp mặt bàn bè.

-vậy thì nhất định anh sẽ đến rồi.

-A. anh đưa cả Luhan đến nhá.

Tuy trong lòng thực không thoải mái nhưng vẫn miễn cưỡng nói. Park Chanyeol cũng miễn cưỡng đồng ý, tâm trạng này thật khó giải thích.

Lúc hắn nhìn thấy Luhan lại cảm giác dường như tất cả đã giành cho Luhan, nhưng khi nhìn thấy Baekhyun, cánh tay chỉ muốn ôm chặt người con trai nhỏ thấp vào lòng. Có trong phải cái vòng luẩn quẩn này rất khó chịu, đến bao giờ mới lí giải nổi tâm tư của một con người?

Baekhyun trong sáng thuần khiết, cũng tuyệt đối không thể nhanh chóng vất bỏ tình yêu ươm mầm bao lâu được. Chỉ là thời khắc đó rất khó khăn để lựa chọn, đi hay không đi, chia tay hay không chia tay. Huống chi, con người này mới được giao phó làm chủ tịch, cuộc sống trở nên bận rộn, công việc đau đầu nhức óc, thời gian bên nhau không có nhiều. Niềm tin vì thế mất dần, tương lại nếu cứ gắn đến nhau cuối cùng sẽ dễ bị vứt bỏ. Lúc đó thực sự tuyệt vọng nên mới chia tay.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top