Chap 6
Luhan nhớn nhác nhìn 2 gã đàn ông to lớn trước mặt. Họ, mặt ai cũng hằm hằm sát khí, tựa như muốn xông lại đánh nhau một trận.
"Park Chanyeol và Oh Sehun"
Cậu nên làm gì đây. Tình cờ 2 người này cùng một lúc xuất hiện, tình cờ nỗi đau, nỗi sợ hãi lại hành hạ, bành trướng lớn đến đau nghẹn. Trong mắt họ, thực sự cậu biết mình đứng ở đâu, vị trí của mình trong họ như thế nào cậu rõ cả. Nhưng còn Baekhyun...
Cậu muốn nhìn thấy Baekhyun, người mà Chanyeol yêu.
Luhan kéo hắn về phía mình.
-Baekhyun...
Cậu xưa nay vẫn kiệm lời như vậy nhưng tất cả Chanyeol đều có thể hiểu, hắn đáng sợ ở chỗ đó, dù không yêu Luhan nhưng lại có thể hiểu tường tận những gì về cậu.
Sehun đưa cặp mắt diều hâu nhìn về phía Luhan và Chanyeol. Một người tay nắm chặt cánh tay người còn lại, thì thầm điều gì đó, một người chăm chú lắng nghe rồi chăm chú nhìn người còn lịa. Họ cứ như đang cặp kè tình ái ngay trước mặt anh.
-Chủ tịch Oh! Hôm nay tôi không thể tiếp ngài.
Rồi Oh Sehun đứng đơ ra nhìn họ đi xa dần. Luhan rón rén bước từng bước bên người hắn, gắt gao túm lấy vạt áo hắn.
Sehun nhếch miệng cười. Thì vậy đấy. Trai bao thì cần tiền thôi. Cứ ai có tiền thì đi theo, trong đầu đâu để tâm đến chuyện xã hội phê phán, báo trí mỉa mai.
Luhan anh nhầm rồi. Oh Sehun này không dễ chơi như vậy đâu...
...
-em không sao chứ?
Chanyeol lại tiếp tục tua lại câu hỏi.
Luhan khó chịu, nhưng hiện tại cậu không muốn nói. Cậu chỉ lắc đầu vẫn tiếp tục áp sát thân mình vào người hắn, tưởng chừng chỉ cần rời ra một chút sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cúi đầu cứ đi thật chậm bên hắn.
-em ngồi đây được rồi.
Hắn ấn vai cậu xuống.
-anh đi nghe điện.
Không được. Nhỡ có ai đó muốn... không được. Luhan tóm vội lấy cánh tay hắn, lắc đầu liên tục..
-em yên tâm.
Hắn quàng vào cổ cậu một chiếc khăn kéo lên che mặt rồi thơm lên má cậu.
-em cứ ngồi đây chút đi.
"Park Chanyeol hắn lúc nào cũng khiến người khác phải giật mình, rõ ràng không yêu sao cứ dịu dàng với tôi như vậy, rõ ràng mang ơn thì cứ tỏ ra mang ơn là được rồi, không cần cứ làm như tình nhân khi không nhất thiết phải diễn kịch."
Cậu đờ người suy nghĩ. Nhìn theo bóng lưng hắn. Nhưng lại chú ý đến xung quanh, dòng người qua lại thật đông đúc, cậu vội cúi đầu xuống, họ nhỡ làm hại cậu thì sao?
...
Đằng xa Luhan nhìn thấy Chanyeol đi đến, phía sau là một người khác thấp hơn hắn hẳn một cái đầu đang kéo hành lí. Baekhyun đây sao, thấp thoáng nhìn thấy cũng thật là đẹp, chẳng cần nói nhiều chỉ cần nhìn cậu ta mà một cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc lại được đánh thức. Con người có tâm hồn thanh cao, thân thể sạch sẽ, hoặc ít nhất, bước đi cũng vô cùng tự tin, ánh sáng chiếu hết đến 2 con người trước mặt, họ thật đẹp đôi.
Khi đã đến gần, Chanyeol đột nhiên cúi người xuống hôn lên môi Luhan, khiến cậu suýt chút nữa hét ầm. Dù bị hắn xâm phạm không ít nhưng đây là đang đứng trước đám đông,hắn không sợ sẽ được lên báo sao?
Khi cậu còn ngạc nhiên, 2 con mắt tròn xoe nhìn thì hắn kéo cậu đứng dậy.. đối diện với Baekhyun. Quả thực nhìn thiếu niên này gần đến vậy, cảm xúc cũng rất khác.
Baekhyun không tỏ thái độ gì, cậu ta điềm tĩnh nhìn về phía cậu và hắn cười nhẹ..
-Người yêu anh. Chúc mừng..
Park Chanyeol. Thật tội nghiệp. Byun Baekhyun có yêu anh như anh nói đâu. Haha. Anh xem, trước đó tôi giành tình cảm cho anh, vì Byun Baekhyun mà không thể tiếp tục, bây giờ phát hiện hắn chằng có tình cảm gì với anh, tôi chẳng biết phải biểu cảm sao nữa. Vui mừng hay đau đớn đây.
Chanyeol sững sờ. Đôi tay vòng qua eo cậu cũng vì thế mà nắm chặt lấy áo, bấu vào da thịt đau điếng, nhưng Luhan cậu cũng quyết đóng kịch đến cùng vẫn vui vẻ mà chào hỏi:
-Tôi là Luhan, cậu Baekhyun phải không?
-vâng
Baekhyun tươi cười nắm tay cậu. Thái độ không chút bực tức. Còn người bên cạnh vì nhìn Baekhyun đến lõa con mắt, tay còn siết chặt vào eo cậu.
.......
-Em đi xe buýt về được không?
Cái gì? Hắn nói cậu đi xe buýt về. Haha. Đúng ra cũng phải nghĩ từ trước chứ. Việc không như hắn mong muốn, ngược lại còn làm hắn tức đến điên lên, thì còn đối xử tốt với thứ công cụ này làm gì. Khi đến sân bay thì nâng niu, che chắn còn khi cảm thấy không cần lợi dụng nữa thì ném ngay sang một bên.
Nhưng hiện tại, cậu vẫn còn sợ. Lại nhớ về cảnh bị ném đá đến chảy máu đầu. Chi bằng nói cho hắn. Hắn bây giờ quan tâm sao?Luhan không nói gì, đẩy cửa xuống xe. đi xe buýt đông đúc, đáng sợ như vậy, thà đi bộ về nhà.
Cũng thật hay đi. Sống thế này mà gọi là sống sao? Cả ngày buộc mình nói được 2 câu, rồi trầm mặc trong nhà sống chờ đợi thời gian đi qua thật nhanh, cuộc đời cảm giác vô vị nhàm chán cũng không dám từ bỏ.
Trên đường cậu mải nghĩ ngợi mà khi bị một bàn tay bịt chặt miệng mới phát hiện có người theo dõi. Dự hét lên nhưng cả người bị kéo vào trong xe, không thể chống trả.
Mở bừng mắt mới phát hiện người đó là Oh Sehun, đẩy mạnh cửa định đi ra,lại bị hắn kéo mạnh vào.
-Oh Sehun.
Cũng chỉ nói được như vậy. Sau đó đánh mạnh vào eo hắn. Hắn phóng nhanh về phía trước. Một tay điều khiển vô lăng, 1 tay nắm chặt tay cậu đến đỏ lừ,.
Xe dừng lại ở một mảnh đất trống. Lúc này Luhan sợ đến nỗi mồ hôi thấm ướt trên mặt, môi mím chặt bật máu. Mắt bất an cứ nhìn thẳng đến hắn.
-Luhan... haha... haha.
Hắn giật mạnh tay mình ra sau đó cười đến méo mó.
Luhan không nói gì quay sang đẩy mạnh cửa tính bước ra ngoài nhưng bị Oh Sehun kéo lại áp chặt vào ghế, hắn đưa tay bóp mạnh miệng cậu.
-Luhan quả thật lợi hại. Bây giờ còn muốn kén chọn à, tuy dạo này công ty tôi không được như trước nhưng cũng vẫn gọi là công ty lớn, vẫn đủ tiền để trả cho cậu.
Luhan ngơ ngác, có phải hắn hoa mắt, mà nói chuện nhầm người, hắn đang bàn chuyện với người của công ty hắn à.
-Haha. Còn giả nai à? Thì tiền phí để thông cậu đấy. Không phải trai bao à, lại còn được tôi PR cho nữa. Lên hẳn báo chắc sau đó nhiều người tìm đến cậu lắm.
Luhan nắm chặt tay muốn đấm thẳng vào mặt cho tên đang nhăn nhở nói không biết suy nghĩ. Cậu đưa 2 tay cố đẩy mạnh người hắn nhưng không được. Không gian chật hẹp làm cậu sợ hãi hơn.
-Tôi không phải trai bao.
Cũng buộc mà phải nói, nếu phải tiếp tục giữ tư thế này mà không nói gì hắn sẽ cho rằng mình nói đúng.
Hắn cười nửa miệng rồi không nói gì mà ấn mạnh môi mình vào ngực cậu.
-điên à.
Luhan rùng mình. Dẩy mạnh đầu hắn đập vào vô lăng.
Sehun dường như rất tức giận, 1 tay đã nhấc mạnh Luhan đặt lên đùi mình, thân áp chặt Luhan vào thành ghế. Luhan khó chịu giãy dụa, nhưng càng chống cự, người cậu càng trượt xuống đùi hắn,2 thân thể càng gần gũi. Người Sehun nóng rực, bàn tay lê từ trên ghế xuống phía cánh lưng cậu.
-Yên tâm, sẽ trả tiền, sẽ trả tiền mà...
-Đi ra..
Càng nhúc nhích Luhan càng làm cho hắn khẩn trương, không nhịn được, ban đầu cũng chỉ có ý định trêu chọc một chút nhưng khi tiếp xúc lại trở nên khó kiềm chế.
Sehun cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình để lộ cả thân thể rắn chắc. Hắn đưa người đập mạnh về phía Luhan, thô bạo kéo chiếc áo thun của cậu lên qua ngực rồi nút mạnh từng vết lên đó.
Lúc này không biết chống cự sao,
Park Chanyeol .. tất cả là tại anh, nếu anh không nhẫn tâm mà đưa tôi về thì tôi cũng đâu bị Oh Sehun tùy tiện như vậy. hắn coi tôi là trai bao, rốt cuộc thì 2 người cũng coi tôi là công cụ thôi, có điều mục đích khác nhau.
Luhan cắn mạnh vào vai hắn, máu chảy ròng ròng. Đôi vai nhún lên.
-Á!
Sehun ôm vai mình, kêu lớn. Không suy nghĩ nhiều tát xuống mặt cậu sau đó chửi bới xối xả:
-CMN, tôi tự tìm đến đỡ phải kiếm khách sướng bỏ xừ, còn đòi nhẹ nhàng làm sang à. Cậu có biết cả năm qua tôi như thế nào không? Trốn tránh báo giới, cặn lời mà nói với họ cậu chỉ là bạn... hừ... còn cậu thì vô tư đi kiếm khách lấy tiền...
Luhan nhìn người trước mặt căm hận, tôi vui vẻ à, vô tư à. cả ngày 24 tiếng không phút nào là không nghĩ đến anh, và Park Chanyeol, ngoại thì ra đi, sống nương tựa vào người ta, .. tôi thực sự rất vui vẻ.
-Nhìn tôi cái gì...
Sehun đẩy cửa đi ra ngoài.
Luhan thở phào. Được rồi, hắn buông tha mình rồi. Cậu cũng theo ra, tâm trạng có chút thoải mái, cảm thấy mình may mắn.
Nhưng vừa bước chân xuống xe, đã bị Oh Sehun nhấc bổng lên, đáp lại cậu vào ghế sau, rồi bò người đè chặt cậu.
-Oh Sehun..
Cậu sợ hãi lùi về sau.
-Cậu không đáng để tôi trân trọng
Thực sự lúc mới đó nhìn vào đôi mắt ấy, Sehun lại vùi tâm trạng vào suy tư, nghĩ mình thật đáng ghét, nhưng khi bước xuống xe, lại nhớ đến 1 năm qua chịu phạt lại trở nên điên cuồng muốn hành hạ người trong xe.
Nói xong anh giật phăng tất cả y phục trên người cậu. Coi như là thân thể quá sức bẩn tưởi mà muốn xé xác đi.
-Oh Sehun.
Hoảng sợ đến tột cùng. Park Chanyeol, xưa nay quen hắn bao bọc giờ cũng chỉ biết mong vào hắn. Nhưng thật ngu ngốc. Luhan, hắn hiện tại đâu nghĩ đến mày.
Cảm giác đêm đó lại hiện về, thật nực cười,lúc đó còn cảm thấy hạnh phúc nữa hiện tại thì muôn phần đau khổ, tình cảm còn lại một chút giành cho Oh Sehun cũng tan biến. Cảnh tượng chật vật trong xe, hơi nóng rực từ miệng hắn phả vào từng chỗ trên thân cậu.
Luhan nhắm chặt mắt lại, từng giọt nước mắt trong vắt chảy xuống đau đớn, bàn tay bấu chặt lấy bả vai bóng loáng của hắn. Người trên thân không ngừng cử động, hành cậu bên dưới, không chút tình cảm cứ thế tiến sâu vào.
Được rồi ! Oh Sehun là kẻ như thế này, khiến người khác thê thảm rồi lại nghĩ người khác khiến mình thê thảm hơn. Tôi hận anh, Oh Sehun.
Dưới tấm thân đó, khuôn mặt Luhan thấm đầy nước, ngước mắt lên nhìn uất hận. Không thể làm gì được hắn, hận hắn vậy.
....
Luhan đẩy mạnh người hắn ra. Hiện tại cả hắn và cậu đều mệt lờ, nhưng thà kiệt sức mà chết còn hơn hiện tại vẫn ở dưới thân hắn.
Hắn dĩ nhiên mở mắt, bàn tay lại đưa lên xoa nắn khuôn ngực cậu, vẫn cố dằn cậu ra rồi đưa miệng mút mát nơi đầu nhũ.
-Tôi xin anh.
Luhan yếu ớt, đẩy nhẹ hắn ra, chui chiếc áo thun qua cổ che đi thân thể, rồi đẩy cửa đi khỏi.
...
Park Chanyeol quả nhiên chưa về. Hắn thực sự đau khổ rồi. Luhan cười hả hê, nhưng bên trong lại vô cùng đau xót. Cậu dựa người ngồi trên giường, đôi mắt đong đầy nước, đưa tay tự ôm lấy cơ thể. Oh Sehun cũng thật nhẫn tâm, hắn sao có thể cướp đi tình cảm của cậu giành cho hắn, hắn tự mình bóp chết tình cảm ấy, sao lại vậy...
Sao không ai tôn trọng cậu?
-Ông chủ đã về..
Nghe thấy tiếng nói của người làm, Luhan vội vàng lau sạch nước mắt, đứng dậy tiến lại mở cửa.
-Park Chanyeol.
Luhan ngạc nhiên khi trông thấy hắn thân thể mềm nhũn, bình thường tửu lượng rất tốt nhưng hiện tại sao lại thế này.
Hắn tiến bế cậu lên khiến bản thân hốt hoảng.
-Không được, Park Chanyeol, không được, tôi... hôm nay không được..tôi không được khỏe
Cậu lo lắng, lần đầu tiên nói câu dài như vậy lại còn nói ra tình trạng của mình quả đã khiến Park Chanyeol ngạc nhiên không ítt mà trợnn trừngg mắtt nhìnn mình. Trước đó dù có đau đớn, ốm sốt, .. nếu đã bị hắn lật ra cậu cũng cố nghiến răng mà chịu đựng nhưng hiện tại lại thế này, quả nhiên rất đáng ngờ.
Nhưng tâm tư Chanyeol khó chịu, hắn muốn xả ra, nên vẫn cố tình đưa tay lên phanh mạnh áo cậu.
'không được. Park Chanyeol"
Nhưng không kịp nữa, thân thể đầy vết hôn đỏ hiện lại. Chanyeol trợn mắt to hơn. Tâm trạng thực sự nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top