Chap 23

Chap 23:

Oh Sehun luôn không cho phép bản thân xao nhãng Luhan, nhưng mỗi ngày công việc đều bề bộn. Giới giải trí càng lúc càng phức tạp. Hắn làm chủ tịch một tập đoàn lớn như vậy, hình tượng của mỗi ngôi sao đều phải giữ vững, toàn bộ cái gì cũng đặt lên vai hắn.

Tina dường như vẫn chưa phát hiện quan hệ của hắn với Luhan. Cô ta cứ vô tư quanh quẩn khắp công ty, sau đó nói vài chuyện cũ trong lúc hắn làm việc.

Cuối cùng đầu óc hắn nhức mỏi, cái gì cũng không nhận biết được. Sau đó lại đối với Luhan cảm thấy phiền phức. Cậu ấy căn bản có gì cũng không nói, trong lòng thế nào hắn cũng không thể hiểu nổi.

Hai người càng lúc càng xa cách. Ngày đó hắn hứa rất nhiều thứ, cái gì hắn cũng không nhớ. Chỉ cảm thấy đã làm cho cậu yên tâm một chút là mãn nguyện rồi.

Kỳ thực hắn nghĩ lấy được niềm tin của Luhan dễ dàng như vậy chỉ bởi vì hắn hiện tại chẳng coi trọng cậu ấy. Bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận điều này.

Cứ nghĩ mọi chuyện dần dần sẽ đâu vào đó, nhưng cuối cùng đều tệ hại.

...

Luhan chăm chú đẩy xe đẩy trong siêu thị. Cậu muốn mua cái gì đó ăn vào sẽ bổ cho sức khoẻ. Gần đây thấy Oh Sehun làm việc cực mệt, cậu ở nhà không thể làm gì, chỉ muốn ngày ngày nấu cơm trưa mang đến công ty cho hắn ăn là được rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên, nên làm cẩn thận một chút.

Cậu mua đồ sau đó cả sáng ở trong bếp, lụng tà lụng tục mới có thể làm nổi một món, nếm thử lại có chút mằn mặn đăng đắng vì cháy. Nhìn đồng hồ đã mười một giờ nên cũng không làm lại nữa. Cậu cho vào camen mang đi.

Trên đường lại cảm thấy rất vui vẻ. Nghĩ đến phản ứng của hắn sau khi nhìn thấy hộp cơm này chắc chắn sẽ rất cao hứng. Hai tay ôm khư khư hộp cơm trong lòng, hơi nóng làm tan hết khí lạnh của thời tiết.

Luhan đứng dưới toà nhà trụ sở công ty, ngước lên nhìn vào tầng cao nhất, sau đó vui vẻ đi vào bên trong. Công ty đến giờ nghỉ trưa nên rất vắng, cũng không quy củ như lúc làm việc. Mặt khác, lúc trước, có một vài lần Oh Sehun dẫn cậu đến công ty rồi nên nhiều người cũng nhận ra không có ngăn cậu lại. Luhan đi vào thang máy hào hứng xen lẫn chút hồi hộp.

Chắc chắn hắn sẽ rất bất ngờ.

Đến cửa phòng, thong thả dừng lại, chỉnh trang phục một chút, mới đưa tay lên gõ cửa, nhưng tay vừa được nâng lên mới phát hiện cửa căn bản không đóng, hé đầu nhìn vào bên trong mới thấy không chỉ có một mình Oh Sehun ở đó.

Cậu có điểm kinh ngạc không sao cử động nổi.

– Thế nào? Cơm hôm nay ngon không?

Tina ngồi bên trong vừa cười đắc ý vừa nói.

– Rất tuyệt. Tina nấu rất ngon.

– Cả tiếng đồng hồ trong bếp đó.

Luhan nhìn xuống hộp cơm của mình, lòng chợt đắng ngắt. Cậu rõ ràng biết không nên ghen tuồng như vậy, nhưng trong lòng vốn bất an hiện giờ lại chứng kiến cảnh bọn họ cười nói thân mật như vậy, không sao yên tâm được.

– Sehun. Tớ thích cậu.

Oh Sehun nghe xong chợt ho sặc sụa.

Luhan bên ngoài cũng gấp gáp mở phanh cửa. Cậu không có kiên nhẫn chờ đợi Oh Sehun trả lợi. Cậu sợ hắn sẽ nói câu tương đương như vậy.

– Luhan

Oh Sehun càng ho lợi hại hơn. Luhan đến gần vươn tay hất mạnh hộp cơm trên tay hắn xuống.

– Hai người rốt cuộc quan hệ gì?

Cậu quát lớn.

Oh Sehun nhìn hộp cơm trên sàn nhà, tức giận đứng dậy.

– Luhan. Em có biết cô ấy ngày nào cũng vất vả làm cơm sau đó mang cơm đến cho anh.

– Anh còn nói như vậy. Hai người rõ ràng... rõ ràng....

Cậu không biết nói tiếp ra sao. Rõ ràng đang gian díu với nhau. Nhưng nhìn lại mình, quan hệ của cậu và hắn hình như có phần mập mờ hơn.

– Em xin lỗi.

Luhan đưa tay nắm lấy cánh tay hắn, sau đó đặt hộp cơm xuống bàn.

– Em có làm cơm cho anh. Em xin lỗi.

Oh Sehun hất mạnh tay cậu ra.

– Người em nên xin lỗi không phải anh.

– Anh ...

Hắn càng lúc càng lớn giọng.

– Em xem người ta làm cơm mang đến cho anh.

Oh Sehun nhìn xuống hộp cơm làm vụng về căn bản nhìn qua không có chút thành ý của cậu, sau đó vung tay đẩy hộp cơm xuống. Thức ăn văng tung ra sàn. Hắn nhìn biểu tình uất ức của Luhan nói tiếp.

– Sao rất tức giận. em thấy hộp cơm của em rơi, nên tức giận, còn hộp cơm của người ta rơi thì không sao? Người ta làm cả tiếng đấy.

Cậu hai mắt ẩm ướt nhìn chăm chăm hộp cơm vừa rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà. Đúng vậy, mấy miếng sườn sào vừa mặn vừa đắng người ta nhìn thấy thực chướng mắt. Cậu chỉ im lặng một hồi sau đó nói nhỏ:

– Cả buổi sáng em đều không có rời bếp. Em biết em rất vụng về. Nhưng em đã cố gắng. Sehun... chúng ta... chúng ta... kết thúc đi.

Cậu nhìn thấy rất rõ khuôn mặt hả hê của Tina nhưng cũng chẳng quan trọng. Cậu và Oh Sehun cuối cùng cũng có kết cục này. Luhan cúi người lấy thìa hớt cơm trên sàn cho vào hộp cơm. Oh Sehun kinh ngạc cúi xuống nhìn. Luhan làm nó cả buổi sáng? Cậu ấy muốn kết thúc với mình.

Xong xuôi cậu đứng lên, cười:

– Chào.

Oh Sehun nhìn cậu xoay lưng đi đưa tay muốn nắm tay cậu nhưng Luhan nhanh chóng đi về phía trước.

– Luhan à...

Oh Sehun muốn chạy theo nhưng Tina đã kéo vội hắn lại, Luhan lại chạy rất nhanh cuối cùng hất được tay cô ta ra chạy khỏi tìm thế nào cũng không tìm ra cậu.

晍Σ�d��A�� 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top