Chap 20
– Vậy nghĩa là cứ yêu anh thì phải đáp ứng nhu cầu sinh lý của anh à...
– Không có ... không có... nhưng mà thực tình anh nhịn nhiều quá. Bác sĩ nói không được nhịn nữa.
– Lại lôi bác sĩ ... bác sĩ nào, tôi đến nhà lột sạch ông ta ra cho anh làm.
Luhan chính là đã muốn rời khỏi ngôi nhà này, nhưng đi được một đoạn liền nghĩ thông suốt. Việc gì mình phải uỷ khuất như vậy, muốn đi cũng phải chửi hắn, đánh hắn một trận rồi mới rời đi chứ. Cái loại như hắn, tốt nhất cắt luôn thứ nòi giống kia đi. Lỡ ra đường hại người khác nữa thì sao. À.. mà không phải. cậu muốn cái thứ đó chỉ được là của cậu thôi.
Lúc Luhan vào nhà, Oh Sehun gần như gào ầm lên.
– Oa. Luhan. Em về rồi.
Sau đó thì cãi nhau một trận. Hắn nói gần đây cái kia của hắn không cương được như trước kia. (mẹ ơi. Sao mình lại bệnh hoạn như vậy)
vậy mà tìm người khác. Luhan nghe xong giống y sư tử hà đông gầm gừ nói cái lý do thuyết phục quá.
– Nhưng mà ai gửi cho em mảnh giấy đó?
Sau một hồi cãi vã, cả hai đều mệt mỏi ngồi xuống ghế thở. Oh Sehun đột nhiên nghĩ ra vội hỏi cậu.
– Không biết, tôi còn tưởng anh cố ý muốn cho tôi biết để đuổi tôi đi.
Luhan nói giận dỗi, Sehun nhìn thấy cảm giác thực đáng yêu liền can đảm đem cậu ôm vào lòng.
– Cái gì chứ. Em mà đi. Anh sống sao nổi?
Cậu vẫn khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo liếc xéo hắn.
– Luhan à. Trước đây em không có như vậy. Nhìn thấy anh liền sợ, có phải anh cưng chiều em quá nên muốn ngồi lên đầu anh không?
– Ngồi lên đầu? tôi ngồi lên đầu anh bao giờ? Có phải anh muốn tôi giống như trước đây bị anh bắt nạt không?
– Không có...
Oh Sehun lại hít một hơi giở cái giọng bỉ ổi ra nói:
– Bác sĩ nói anh không được nhịn. Tối qua cũng chẳng giải quyết được gì. Nhìn thấy người khác liền không lên nổi. Hiện tại...
Cậu nhìn vẻ mặt hắn đáng thương cũng tưởng hắn thành thật, liền ngồi im cho hắn cởi quần áo vác về phòng.
Đêm đó cả hai người thoải mái phóng túng, may mắn căn nhà cũng được cách ly khỏi khu đô thị đông đúc, không chắc chắn cả khu phố đã bị đánh thức rồi.
...
Oh Sehun ôm chặt Luhan cuộn tròn trong chăn.
– Anh là chồng em, sau này có gì nói với anh đi. Không cần giữ trong lòng.
Cậu gật gật đầu.
– Ngoài tớ giấy đó, gần đây em còn bị ai bắt nạt không.
– Anh.
Cậu giận dỗi nói.
– Ây, anh không có uỷ khuất em nha.
– Hôm đó đi siêu thị, có người rắc tờ báo năm đó khắp đoạn đường em về nhà.
Cậu vừa nói vừa muốn khóc, nên lời nói nhỏ lại.
Oh Sehun kinh ngạc hơi tách Luhan ra, sau đó nhìn thẳng mặt cậu.
– Em nghĩ là ai.
Luhan lắc lắc đầu, sau đó lại ôm chặt Oh Sehun. Hắn im lặng suy nghĩ. Luhan rõ ràng cũng không gây thù mắc oán với ai. Người cậu quen biết chắc chắn cũng không nhiều. Oh Sehun nhíu mày, vòng tay siết chặt hơn một chút.
– Sau này không cần ra khỏi nhà nữa. Mua gì, anh sẽ mua về cho.
Hắn cưng nịnh nói với cậu. Luhan muốn cãi lại, nhưng ngay sau đó bị Oh Sehun bịt chặt miệng.
– Cãi không ngoan. Sau thế này đi, em cãi anh một lần anh liền làm ba lần.
– Biến thái.
Cậu đỏ mặt chui đầu vào trong chăn.
...
Ngày hôm sau, tan tầm, sau đó ghé qua siêu thi mua thật nhiều đồ ăn, Oh Sehun rất cao hứng lái xé về nhà.
Nhưng vừa mở cửa vào đã thấy Luhan ngồi xép nép trên ghế mà đối diện chính là Oh phu nhân đang ngồi xếp chân, nhìn thẳng vào mặt Luhan. Nhìn thấy Oh Sehun trở về, Luhan như với được phao cứu hộ, mặt mày rạng rỡ hẳn.
Mẹ Oh quay sang thấy hắn tay xách túi lớn túi nhỏ, liền quát lớn.
– Cái gì đây?
– Con đi mua đồ thôi mà.
– What?
Bà hét lớn. Sau lại quay sang Luhan lườm. Công tử nhà họ Oh đi siêu thị mua từng cọng hành nha. Chuyện này truyền ra ngoài còn mặt mũi nào nữa.
Luhan thấy vậy chạy vội ra giúp hắn mang túi thức ăn vào nhà bếp.
Đi đến nhà bếp cậu liền khóc lóc ôm chặt Oh Sehun.
– Mẹ anh.. chính mẹ anh sai người rác báo trên đường. Bà nói bà ghét em. Hức.
Oh Sehun càng ôn nhu, Luhan khóc như vậy, hắn cảm thấy có chút sáng khoái, chứng tỏ cậu rất yêu hắn nha.
– Mẹ anh rất dễ thuyết phục, ban đầu có thể hơi khắt khe chút nhưng sau dần dần sẽ...
– Hức. Sao chịu được.
– Đi. Chúng ta ra ngoài, anh đòi lại công đạo cho em.
Oh Sehun kéo cậu đi. Luhan liền nắm chặt góc bàn nhất quyết không đi.
– Anh đi một mình đi. Em sợ mẹ anh lắm.
– Cái gì? Mẹ anh không có ăn thịt em.
– Không đi!
Cuối cùng Luhan một mình ngồi trong nhà bếp, để Oh Sehun đi ra nói chuyện với mẹ hắn.
Đến giờ cậu vẫn còn sợ cái ánh mắt của bà. Ban đầu bà giới thiệu mình là mẹ Oh Sehun, cậu có chút chút hảo cảm, nghĩ mình có thể có một người mẹ nữa, nhưng càng nói chuyện càng kinh hãi. Bà nói Oh Sehun sẽ vứt bỏ cậu, Luhan không thể sinh con, hắn đến năm ba mươi tuổi muốn có một gia đình sẽ cảm thấy chán ghét cậu.
Mà những chuyện như vậy, sao có thể chịu được. Luhan đã quyết tâm ở bên cạnh Oh Sehun rồi mà.
Cái chuyện rắc báo trên đường đã đủ làm cậu sợ co người vào rồi, nói chuyện nghe giọng càng sợ hơn đi.
Giờ mới hiểu được nỗi khổ của các nàng dâu khi phải đối mặt với mẹ chồng a. Cậu là đàn ông còn phải co lại khiếp đảm như vậy nữa là.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top