Chap 19
– Sehun, anh đi sớm vậy?
Luhan đứng dậy đi đến chỗ hắn, đưa tay chỉnh lại cà vạt trên cổ Oh Sehun. Lại thấy hắn hơi hơi nhếch người ra.
– EM rảnh rỗi cứ ở nhà, có thể đi đâu đó chơi đi.
Bất quá nghe xong, Luhan lại có cảm giác Oh Sehun đang ám chỉ mình cả ngày ngồi nhà nhàn rỗi.
– Chết muộn rồi.
Đang ngẩn người, lại thấy hắn nói giật lên, sau đó liền cầm cặp chạy vội ra ngoài đóng sập cửa lại.
Luhan chán nản đi đến ghế ngồi phịch xuống. CŨng không hiểu sao, lúc nào cũng có cảm giác không an toàn. Gần đây đi đâu có, lại phát hiện hình như có ai đang theo dõi mình. Lúc đó, sợ sệt quá, chỉ biết cắm đầu chạy về nhà.
Cậu cũng không biết do mình tự tưởng tượng hay là thật nữa.
Đôi lúc cậu còn nghĩ do mình lại bị bệnh, thần kinh có vấn đề, hay đại loại là bệnh tâm thần.
Chính vì thế, hiện giờ đang ngồi đối diện với bác sĩ tâm lý trong bệnh viện tâm thần.
– Tôi có cảm giác lúc nào cũng có người theo dõi.
Bác sĩ ngồi chắp tay nghe cậu nói.
– Trước kia, cậu có bệnh án bệnh tự kỉ a.
Luhan tròn mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, sau đó gật gật đầu. bác sĩ lại lắc đầu sau đó qua loa kê đơn thuốc an thần đưa cho cậu, rồi dặn dò vài số câu:
– Cậu nên giải tỏa một chút, tìm ai đó đi chơi, hoặc có thể có người theo dõi cậu thật. Cũng có thể có chuyện này, nhưng căn bản trước kia cậu cũng bị bệnh.
Luhan cầm đơn thuốc, tạm biệt bác sĩ, sau đó một mình bước ra ngoài. Lòng đường lớn như vậy, căn bản nhiều người vậy mà lại có cảm giác cô quạnh.
Cậu hít một hơi dài, đi một đoạn lại cảm thấy có người đang theo sát mình, liền cúi đầu chạy nhanh về phía trước.
...
Thời gian rảnh rỗi nhiều, chính vì thế, cậu tìm đến một trại trẻ mồ côi, làm việc từ thiện. Bọn trẻ hình như thấy Luhan bộ dạng sáng sủa nên rất thích, đứa nào cũng xấn lại gần đòi cậu chiếu cố.
– Đúng rồi, em vò như thế.
Nói xong Luhan đưa khuỷu tay xoa xoa đầu đứa nhỏ, lại quay sang nhìn đứa bên cạnh.
– A, em sao lại làm như vậy, phơi quần áo phải tản ra... mới nhanh khô.
Cả một khu ồn ào, lũ trẻ cùng cậu làm việc đến miệt mài, đến tận khi trời tối đen mù mịt cậu mới quay trở về.
– Ai đó.
Luhan đi đến ngõ vắng, hiện tại sợ quá cũng không có sức mà chạy tiếp, người kia từng bước đều đi theo cậu. Nhìn về phía con hẻm tối om, cậu như sắp khóc:
– Anh ra đi. Đừng đi theo tôi nữa, tôi rất sợ. đừng theo tôi nữa.
Phía trước im lìm vẫn không có động tĩnh gì, trong đầu cậu nghĩ đích thị mình có bệnh, bệnh rất nặng, lại còn là căn bệnh thần kinh khiến ai cũng chán ghét.
Can đảm chờ một lúc, lại phát hiện bản thân sợ đến run người. Cậu tiếp tục cắm đầu chạy đi.
...
Về đến nhà, thấy căn hộ tối om, vào trong mới biết từ sáng đến giờ Oh Sehun chưa có về.
Vội đưa điện thoại lên gọi cho hắn, chỉ đáp lại tiếng tút tút, cậu sợ hãi ngồi phịch xuống sàn, ôm chân khóc, vẫn kề điện thoại sát má.
– Anh. Em sợ. ...em sợ.
So với việc sợ có ai theo dõi mình, cậu càng sợ bản thân mắc bệnh hơn.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vàng ra mở cửa, chỉ mong đó là Oh Sehun, nhưng bên ngoài không có ai, cậu nhớn nhác đưa mắt nhìn màn đêm tối om phía trước, nhìn xuống sàn lại thấy một phong thư. Cậu thận trọng cúi xuống nhặt nó lên, rồi gấp gáp đóng chặt cửa vào nhà.
Đưa tay hấp tấp mở phong bì. Bên trong lại toàn ảnh là ảnh, mà trong ảnh có hai người, Oh Sehun cùng một người nữa, người kia rất trẻ, còn rất xinh đẹp. Lật tấm ảnh lên, tấm nào cũng có in dòng chữ ghi địa chỉ "khách sạn...." , còn ghi cả số phòng. Ngay lập tức cả đống ảnh rơi xuống đất, cậu phát hiện bản thân bị đông cứng.
Oh Sehun gần đây lạnh nhạt như vậy. Oh Sehun gần đây không thèm nhìn mình, Oh Sehun gần đây không hay ở lại nhà. Hắn cũng không dùng bữa ở nhà.
Cậu cầm một tấm ảnh lên, ra đường gọi một chiếc taxi đi đến địa chỉ kia.
Cậu cũng không biết nếu nhìn thấy cảnh đó, chính cậu sẽ làm gì.
Taxi dừng lại trước khách sạn, cậu đờ đẫn xuống xe.
Đưa điện thoại cố gọi cho hắn một lần nữa, lại một lần nữa, cuối cùng cũng nhấc máy.
– Anh.
– Có chuyện gì vậy Luhan?
Người kia giọng mệt mỏi.
– Anh không về nhà sao?
– Anh rất bận, còn một đống việc. em rảnh rỗi ngủ trước đi.
"rảnh rỗi"
Cậu rất rảnh rỗi.
– Anh.
Luhan lần đầu tiên gọi hắn tha thiết như vậy. cậu sợ mất hắn, bây giờ chỉ có thể dựa vào hắn mà sống, chỉ có thể dựa vào hắn để bớt sợ hãi.
Tại sao, những người từng nói yêu cậu, ai cũng muốn rời đi như vậy?
– Em sao vậy. Luhan.
Oh Sehun nói giọng lo lắng. tất nhiên đây là lần đầu tiên Luhan lại mùi mẫm như vậy, tỏ ra rất lo lắng.
– Em nhớ anh.
Cậu tắt ngay máy đi, không muốn cho hắn nghe cậu khóc. Luhan ngước mắt lên nhìn căn nhà lớn trước mặt, sau đó can đảm bước lên.
Đứng trước căn phòng, cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay lên muốn gõ, lại rụt lại, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cậu do dự, phát hiện sao bản thân lại đến đây, giống như người vợ chanh chua đi theo dõi chồng mình vậy. Nhưng bản thân lại rất tò mò.
Xem Oh Sehun thực ra là đối với mình như thế nào.
Cậu đưa tay gõ nhẹ lên cửa, sau đó sợ hãi nhanh chóng chạy ra xa đứng nép vào vách tường.
Một lúc sau mới thấy Oh Sehun mặc áo ngủ bông đi ra. Đột nhiên cả người cậu lạnh toát, Hắn ngó qua ngó lại, sau đó lắc đầu.
Chờ một lúc nữa lại có người đến ôm thắt lưng hắn.
Một cậu nhóc rất trẻ, còn xinh đẹp, đúng cậu nhóc trong tấm hình. Luhan đưa tay bịt chặt miệng mình. hắn hứa. hắn có hứa đúng không? Lời hứa kia ngay cả mình cũng quên rồi, cớ sao hắn có thể nhớ được.
Luhan chỉ biết an tâm vì hắn đã hứa, cơ hồ còn không nhớ đến hắn đã từng nói gì.
Cậu nhóc áp chặt đầu vào ngực Oh Sehun sau đó kéo hắn vào phòng.
Luhan dựa người vào tường ngồi phịch xuống sàn.
Đưa tay đấm lên ngực mình liên hồi. Sao đau như vậy, đấm vào cũng cảm thấy bên trong còn đau hơn. Giữa hành lang lạnh lẽo, cậu đứng dậy chầm chậm bước đi.
Về đến nhà, như người mất hồn thu dọn hết đồ đạc trong phòng, tất cả làm rất nhanh gọn, đến khi nhìn qua loa không còn một chút dấu vết của mình mới bước ra mở cửa, hoàn toàn bước đi khỏi căn hộ kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top