Chap 18
-Ra đường làm ơn nhìn lại mình xem. Hây.
– Sao có thể đi cùng người ta mà không biết ngại chứ.
– Nhìn đàn ông chẳng ra đàn ông thấy ghét.
...
Luhan cả người ướt đẫm mồ hôi, trong phòng tối om, cũng không hiểu sao gần đây trong giấc mơ hay xuất hiện mấy câu như vậy. Ngẫm lại thì cũng đúng. Oh Sehun đẹp trai, phong độ, tướng tá lại rất đàn ông. Bây giờ lại chọn người bên cạnh mình là một đứa bất nam bất nữ, nhan sắc cũng chẳng hơn ai.
-Luhan.
Sáng tỉnh dậy lại phát hiện Oh Sehun nằm cạnh mình, còn không ngừng làm trò. Luhan đỏ mặt tía tai đứng bật dậy.
-Anh...
Chính là vừa rồi hắn lấy cái nơi đó cọ liên hồi lên mông cậu. Sắc mặt Luhan hiện tại nhìn cực đáng sợ.
-Luhan, anh đã cố rồi, dội nước lạnh thế nào cũng không xuống...
Mặt cậu càng đỏ lên lợi hại, mắt nhìn nơi đó một giây mải móng liếc đi.
Oh Sehun biểu cảm tội nghiệp xon xe lại gần:
-Chúng ta ở với nhau cũng một tháng rồi. em, mỗi buổi sáng anh đều nghĩ đến em, sau đó rất khó chịu...
Hắn kéo tay cậu đặt lên lớp quần bò đã nổi cộm lên.
-Cả một tháng đó, Luhan. Giờ dùng tay giúp anh được không?
cậu nhìn hắn chút nữa là mủi lòng rồi, nhưng trong đầu lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi, liền rút mạnh tay về không thương tiếc.
-Có biến ngay không? Tôi lập tức dọn đồ đi đấy.
Cái thái độ này. Oh Sehun gần đây thay đổi kinh khủng. "Bá đạo"mất đi đâu hết, chỉ để dành chỗ cho biểu hiện "Thê nô" . Luhan gừ một tiếng là đã sợ đến xanh mắt.
Nhưng bây giờ không được, lấy chồng thì phải theo chồng. Với lại hoàn cảnh hiện tại rất cấp bách.
Hắn chưng ra thái độ ngang bướng.
-Thách em ra khỏi nhà anh đấy.
Luhan tức xì khói đầu, gần đây cũng quen kiểu được chiều chuộng, nghe thấy như vậy khí nén trong tai xì hết ra.
-Được.
Cậu vùng vằng đi đến tủ quần áo, đưa tay mở tủ thì ngay sau đó cả người đập mạnh vào cửa, tủ cũng theo đó đóng chặt lại.
Nhìn lên mới phát hiện cái kẻ to xác kia đè lên người mình.
-Này.
-Giúp anh đi mà.
Oh Sehun gần như sắp khóc, van xin lên xuống. Hắn không ngừng chọt chọt chỗ kia vào đùi cậu.
Càng lúc càng cảm thấy bảo bối của hắn trướng lớn.
-Anh...
Một tay hắn kéo tay Luhan lên cao, một tay kéo khóa quần sau đó nắm tay kia của cậu xoa mạnh lên thứ chồi lên phía dưới háng.
Luhan biểu hiện lúc này chỉ có thể đỏ mặt, kinh ngạc. Trong đầu khinh thường kẻ này vô cùng.
-Não đầy tinh trùng.
Cậu liếc xéo hắn, ánh mắt rất đáng sợ. Oh Sehun càng biến thái hơn, nghe thấy nhưng vẫn ngửa đầu ra kêu a a thật thoải mái.
-Xíu nữa, cái mông của em cũng đầy thứ đó.
A.... Luhan tức đến long trời lở đất, cũng vẫn không làm gì được.
"làm ơn tránh xa tôi ra một chút"
.....
Sau ngày hôm đó, Luhan giận Oh Sehun cả một tuần. cả một tuần đấy, Oh Sehun phải xuống bếp nấu cơm, đeo tạp dề nhìn sách nấu ăn mà xoay đũa.
Luhan thực ra cũng không ghét việc phải XXOO với người kia, nhưng cứ nghĩ đến bên ngoài họ nghĩ gì, bản thân lại không dám làm quá đà.
Chính là cái tên đáng ghét kia, nhìn cậu là động dục rồi. Lại càng làm sáng tỏ lời xã hội là đúng. Yêu nhau cốt thỏa mãn nhau.
Oh Sehun tội nghiệp, dạo gần đây ngày nào cũng nhìn thấy Luhan liếc xéo mình, cậu chỉ cần phát giác nơi kia ngẩng lên một chút là đã điên cuồng chửi bới.
-Luhan, anh là công đó.
-Công thì được động dục bừa bãi à.
Càng ngày Luhan càng giống bà thím bán rau, chửi chua ngoa đến nhức cả lỗ tai, đau cả bộ óc. Oh Sehun đi làm về mệt mỏi. Luhan không những không an ủi còn chửi liên tù tỳ hắn.
Phát hiện ra, hắn càng ngày càng sợ về nhà. Nhìn thấy mặt vợ lại phải nịnh nọt, cố ghìm cái chỗ kia của mình xuống.
Nói cho cùng có yêu thương thì mới động « *** » được chứ. Nói chung hắn còn không dám nghĩ đến từ kia.
...
Một hôm đi mua đồ về, Luhan đi qua một con hẻm nhỏ. Cũng chẳng biết tại sao, tờ báo năm đó lại rắc đầy dưới đất. Hẻm vắng như vậy, cậu vẫn lo lắng. Rõ ràng chuyện này cũng đã từ lâu rồi, ai có ác ý rải kín mấy bức ảnh xấu xí ở đây. Cậu vừa khóc vừa đi nhặt sạch sẽ tất cả lên, tìm một cái thùng, cho gọn vào trong, sau đó ôm về nhà. Trên đường về cũng chỉ sợ va vào ai, rồi đống báo bay tứ tung.
Cả ngày cũng không thấy Oh Sehun về. Ngồi trên ghế chờ cả đêm vẫn không thấy. Luhan sợ hãi muốn chết. Nhớ sáng hôm đó, lúc Park Chanyeol đến hắn cũng cố ý không có nhà.
Đứng dậy, nâng thùng báo lên, đi lên tầng thượng vừa khóc vừa đốt sạch tất cả.
Làm sao mà đối mặt với xã hội được. Mọi người biết thì ra ngoài cũng chẳng dám ra.
Oh Sehun hai ngày liền không về nhà, cậu hai quầng mắt cũng sưng lên lợi hại. Sáng hôm thứ ba, hắn mới ló đầu về.
Nhìn thấy Luhan ngồi yên vị trên ghế, cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn.
Oh Sehun cũng chẳng dám nói gì, vào phòng thay quần áo, rồi ở lỳ luôn trong đó. Luhan đã nói bản tính cậu có chút khác người rồi mà. Oh Sehun 2 ngày 2 đêm không về, đến lúc về thì một câu cũng không thèm nói. Có phải chính hắn cũng chán ghét cậu rồi không ?
Luhan khó khăn lắm mới đứng dậy được. Cả ngày ngồi trên ghế, chân giống như không thể cử động, động một chút là đau đớn đến tê dại. Đi đến mở hé cửa phòng hắn một chút, phát hiện Oh Sehun đã ngủ ngon lành trên giường. Thở dài, cũng không thể đi đến, nhõng nhẽo đòi hắn dậy giải thích được, cậu đóng nhẹ cửa, sau đó đi về phòng mình nằm trên giường muốn ngủ vẫn không sao nhắm mắt được.
Cách một bức tường thôi, nhưng sao có cảm giác khó khăn đến như vậy. Cũng không biết hiện tại phải làm gì ?
Chính là trong đầu Luhan vẫn luôn tin tưởng hắn. Hai ngày nay hắn làm gì ? Luhan một chút cũng không có câu hỏi đó trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top