Chap 17


"hừng hực"

Oh Sehun vừa chạy vừa thở, cảm giác bản thân đang không ngừng bị tra tấn.

Đầu tiên là nhận được tin nhắn của Luhan : "CHẠY BỘ đến công viên". Chữ chạy bộ rõ ràng còn để nổi hơn. Có nghĩa là phải chạy, không được đi xe.

Đến được công viên còn bị cậu sai đi mua một đống đồ.

"Nước, gấu bông, hoa quả,... blabla"

Nhìn danh sách trên tay khiến hắn đỏ bừng mặt, cảm giác bản thân giống một nô lệ nha!

-Đi.

Luhan nhìn giỏ đồ trên tay Oh Sehun, gật gật đầu quay người hướng cổng công viên đi ra.

Sehun ngơ ngác nhìn cậu đi, không thể hiểu nổi, không phải mua những thứ này để cùng nhau ngồi đâu đó trong công viên ăn sao?

Vội quàng tay qua quai giỏ, rút từ túi quần một tập giấy cắm cúi viết.

"Đi đâu, anh nghĩ ở đây được rồi."

-Đi về. Anh về nhà đi.

Sehun miệng giống như không thể ngậm lại.

"Là sao?"

-Tôi là kẻ lập dị như vậy đấy.

Chờ người kia đi cách khoảng 5 bước, hắn mới lầm bầm:

-Chạy bộ,lăng xăng đi mua đồ. Sau đó bắt về. Không hiểu nổi...

Lắc lắc đầu, vẫn vội vàng chạy phía sau Luhan.

-Tôi không phải nói anh về sao?

"Không về được."

Chờ đến khi hắn viết xong dòng chữ, Luhan đã nhanh chân hơn hắn mấy bước, lại phải chạy theo, mồ hôi cũng chảy xuống rồi.

-Hừ.

Luhan thở dài, lững thững bước đi.

Cũng không biết đi bao lâu, Oh Sehun lại cảm thấy càng đi càng khỏe, cúi đầu xuống nhìn chân mình với chân cậu bước cùng nhịp cảm thấy thật thú vị.

Con đường dài thẳng tắp, điều kì lạ là không một bóng người. Oh Sehun nhìn về phía trước có điểm ngạc nhiên, con đường này hắn cũng đã đi qua, nhưng bản thân lại không biết nó yên lặng như vậy.

-Khi trước đi học tôi thường chọn đường này đi.

Luhan nói suy tư, ngước mắt lên nhìn Oh Sehun một lúc.

-Vì nó rất vắng. Từ bé tôi đã thích những nơi nào yên tĩnh một chút, sợ những nơi ồn ào. Bác sĩ nói, tôi bị bệnh.

Lần đầu tiên gặp Luhan hình như cậu không nói gì hết, lúc đó Oh Sehun cho rằng người này không dám nói, vì bản thân cậu muốn cấu kết với Park Chanyeol để hại mình. Giờ mới hiểu được tại sao lại như vậy.

-Năm 9 tuổi, ba mẹ tôi bị tai nạn, sau đó thì dần quên cách nói chuyện. Tôi sợ họ nói tôi không có ba mẹ, sợ họ sẽ như vậy chán ghét tôi, sau đó rời đi.

Luhan nhìn chiếc lá rụng xuống mặt nước, giọng nói có chút nghẹn lại.

-Gặp người lạ, tôi đều lảng tránh.

Ngồi xuống chiếc ghế băng ven đường tận hưởng giây phút tĩnh lặng. Nhắm mắt lại ngồi dựa vào thành ghế, lại cảm thấy trên má có lăn xuống một giọt nước.

-Tôi đã hy vọng hạnh phúc từ anh.

Giọng nói nhỏ dần, một phần do nghẹn ngào không thể nói bình thường, một phần cả người đã bị Oh Sehun ôm trọn vào lòng.

Không hiểu sao bị ôm như vậy lại khóc to hơn. Cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều.

...

Hai người đã ngồi im lặng như thế rất lâu rồi. Luhan ngồi một đầu ghế, Oh Sehun ngồi bên còn lại, ở giữa đặt giỏ đồ. Tuy rất muốn mở miệng bắt chuyện nhưng Oh Sehun lại nhớ ra hắn không thể nói. Muốn nói nhiều, viết ra giấy rất sốt ruột. Đành im lặng cho rồi.

Luhan thì khác, chẳng thấy có gì lạ, cậu đã quen như vậy rất nhiều năm rồi, 1 tiếng 2 tiếng, cả ngày cậu còn chịu được.

-Nói đi!

Luhan không quay sang, cũng biết hắn hiện tại rất khó chịu, cầm bút cùng giấy lên sau đó lại hạ xuống, có vẻ có điều gì muốn nói.

Oh Sehun vui mừng ra mặt, hăm hở mở miệng:

-Anh muốn nói, Luhan à, anh xin lỗi. CÒn nữa, sau này sẽ không để em ủy khuất, đi đường không cần chọn đường vắng mà đi, có anh đây rồi, còn nữa, ba mẹ em không còn, anh vẫn luôn ở bên em. Em...

Luhan đưa tay ngăn hắn lại, không biết sau đó còn mấy chục dấu chấm câu nữa, mà đích thị là hắn nói không cần dấu câu thì phải.

-Cho anh nói liền nói nhiều như vậy.

Oh Sehun cúi đầu, đặt giỏ đồ xuống, mình xích lại gần.

-Luhan.

Chưa kịp để hắn nói, Luhan đã đứng dậy:

-Tôi muốn về nhà.

Ánh nắng chiều trải dài trên đường, Sehun ngẩng đầu nhìn, người kia mơ hồ không thể nhìn rõ biểu tình.

Bước đi được vài bước thì nghe thấy thanh âm của hắn.

-Luhan!

Nhìn bóng lưng gầy phía trước, Oh Sehun biết Luhan đang rất cô đơn. Hắn đứng sững tại chỗ, vẫn chưa dám đi về phía trước.

-Về sống với anh đi!

Luhan không quay đầu lại, khựng lại một chút, sau đó đi tiếp một bước lại bị gọi lại.

-Tha thứ cho anh thêm một lần nữa đi. Anh hứa sẽ bảo vệ em, không buông tay em một lần nữa.

Lần này có hơi quay đầu lại.

-Tôi không thể đoán được, những người như anh, lúc nào là tùy hứng, lúc nào là thật lòng.

-Anh xin lỗi nhưng...

-Lúc đó, anh vẫn luôn có em trong lòng.

-Tôi cũng không biết được lúc nào anh sẽ bỏ đi.

-Anh vẫn luôn đứng đây. Chỉ cần em không đi đâu thôi.

Luhan quay cả người lại, hướng thẳng ánh mắt kia, một khoảng lặng.

Khi nói thực lòng, ánh mắt mới lặng tĩnh như vậy. Không biết lần này suy đoán của cậu có đúng không, nhưng hình như hắn thật lòng.

-Tôi đôi lúc rất kì lạ.

-Anh biết.

-Đôi lúc rất đa nghi.

-Anh sẽ không làm em nghi ngờ gì nữa.

Lòng đường rộng, nhưng vẫn yên tĩnh, chiếc lá khô quắt rơi xuống, nhưng phía trên vẫn còn rất nhiều lá xanh.

-Tôi không có gia đình. Tôi là đàn ông, sau này sẽ không thể cho anh gia đình trọn vẹn.

Luhan vẫn là nói đến việc cậu tự ti nhất.

-Anh muốn cùng em sống, không phải cùng gia đình em sống. Còn việc kia, không có cũng không sao. Huống hồ bây giờ công nghệ tiến bộ, chúng ta vẫn có thể có đứa nhỏ.

Luhan có điểm đỏ mặt, nhìn người kia kiên định trả lời từng câu hỏi, có vẻ hắn không nói dối. Điểm đó cũng có thể nghĩ thông suốt như vậy.

-Còn điều nữa.

-Hử.

Hai người có vẻ đứng cách qua xa, Oh Sehun vừa hỏi vừa tiến lại gần.

-Tôi không muốn ngủ chung với anh đâu.

Thiếu chút nữa, hắn đã phì cười. Luhan nhiều lúc trẻ con không thể hiểu nổi. Cái trò chơi quái dị giả câm kia đã làm hắn suy nghĩ rồi cười điên cả đêm, hiện giờ lại còn như vậy.

-Được được. em muốn cái gì đều được.

Oh Sehun gật đầu tay vươn ra ôm người kia.

-CÒn nữa.

-Không cho em nói nữa.

Oh Sehun biết thế nào cũng là mấy câu trẻ con khác, liền đưa tay dí sát miệng cậu.

-Anh yêu em.

GIỐNG NHƯ đã rất hoàn hảo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top