Chap 15
Luhan ngồi khóc đến thảm thương, đưa tay đập xuống ngực liên hồi. Trái tim không hiểu nổi sao lại đau đến vậy.
Trang nhất báo giải trí nói Byun Baekhyun tự vẫn chết, sau đó phía sau là tin tức công ty của Oh Sehun vượt lên đứng đầu toàn quốc. Thật sự ngu cũng hiểu được. toàn bộ trò này là của ai.
Không phải dĩ nhiên hôm đó Oh Sehun rời đi sớm như vậy.
Không phải dĩ nhiên Park Chanyeol lại nghi ngờ Luhan.
-Luhan. dừng lại đi.
Kyung Soo đứng một bên nhìn Luhan khóc đến sưng đỏ hai con mắt.
-Baekhyun vì tôi. ... Oh Sehun... hức...
Luhan nhắm chặt mắt, lệ cứ thế rơi xuống thật nhiều. "Em với anh thân thiết với nhau hơn đi" Khi đó Byun Baekhyun đưa túi ấm cho cậu, vô tư nói, mặc dù khách quan mà nói. Luhan chính là tình địch của Baekhyun.
Điều làm bản thân đau đớn hơn. Chính là Oh Sehun. Đã cố gắng yêu hắn, cuối cùng tất cả đều bị vứt bỏ.
Bây giờ hắn vực được công ty, lại còn đưa công ty phát triển như vậy. Chính là hạnh phúc lắm, còn mình ngồi đây lại vô cùng tuyệt vọng đau khổ.
...
-Khi đó, Park Chanyeol lợi dụng khoản nợ của gia đình Luhan ép Luhan đến ngủ với anh. Vì Kyung Soo, tôi kí bản hợp đồng đó, giúp Park Chanyeol bảo vệ đám nhà báo. Xin lỗi.
Kai ngồi đối diện với Oh Sehun, nói hết toàn bộ sự thật.
Về phía Sehun, chỉ biết lặng người kinh ngạc. Từ trước đến nay vẫn nghĩ Luhan là kẻ ti tiện, tuy đã nảy sinh tình cảm với cậu, nhưng trong lòng vẫn đưa cái lý do năm đó để làm chuyện vô tình.
Vậy là Luhan chịu thật nhiều mất mát đúng không?
Bây giờ tuy đã đưa tập đoàn họ Oh lên vị trí đứng đầu nhưng vẫn thấy có một khoảng trống, không sao lấp đầy được.
Đêm qua hắn lần đầu tiên tìm đến đàn bà nhưng không hiểu sao không thể có cảm giác, không thể vui vẻ.
Trong đầu lại chỉ có Luhan. "Luhan yêu Park Chanyeol" "Luhan nói dối mình" "Luhan trước kia vì Park Chanyeol mà ngủ với mình"
Tất cả đều là dàn dựng, tự tay người khác sắp đặt. trong đầu hắn cho rằng duyên số của mình và cậu chính là như vậy.
Nhưng sự thật Luhan đều không biết gì. Khi đó bị Park Chanyeol sử dụng làm con cờ cũng không biết, lúc Sehun lợi dụng cũng không biết.
Cậu khó khăn lắm mới dám trao tình cảm của mình vào người khác.
Nhưng đều bị họ khi dễ.
Kai nói xong cúi đầu tận tâm xin lỗi, bước ra ngoài, phát hiện bầu trời thật rộng lớn. Kyung Soo làm sao có thể tìm em?
Công ty họ Park tuy không phá sản nhưng Kyung Soo vẫn hủy hợp đồng, sau đó biệt tăm không biết tung tích, bản thân trước đó nổi tiếng, rất dễ sinh chuyện.
-Kai.
Nhưng không hề nghĩ ra Kyung Soo lại đứng trước mình. Nhìn ngay phía trước, rất gần. Soo mặc một chiếc áo phao dày, mũ chụp kín, nhẹ nhàng gọi.
-Soo.
Kai đi thật dài một bước đã tiến đến kéo Kyung Soo ôm chặt vào lòng.
-Anh làm được rồi. không can hệ với xã hội đen gì nữa. chúng ta cùng sống đi.
-Được.
Kyung Soo nhanh chóng nói. Một từ cũng khiến hắn hạnh phúc như thế, cảm xúc đến liền đưa tay siết chặt hơn Kyung Soo.
Chúng ta bên nhau là do bản hợp đồng đó, nhưng bây giờ đã khác. Phát hiện sống không thể thiếu đối phương. Quan hệ gì mặc kệ đi. Bên nhau là được rồi.
...
-Em đưa Luhan đi ra công viên trước, anh dậy thì cũng ra đó nhé.
Kyung Soo nói lớn vào phòng ngủ. Căn nhà nhỏ ấm áp sáng bừng, phía trước Luhan thất thần đứng giữa cửa vừa mở lớn đó. Hơi ấm của nắng. khu nhà thực quá đỗi êm đềm.
-Đi thôi. Luhan.
Soo ôm một cánh tay cậu kéo đi.
Sau hôm khóc đến tê tâm liệt phế đó, Luhan trở về như 1 năm trước, không nói câu nào. Giống như kẻ câm. Kyung Soo và Kai cảm thấy Luhan cũng dễ nuôi nên hai người tìm việc làm, tiền lương cùng nhau san sẻ. Nói đúng nhất thì ba người là một gia đình.
Vợ chồng và cứ coi Luhan là đứa con ngoan đi.
Hôm nay là ngày nghỉ. Kai không phải đến công ty. Soo cũng không phải đến siêu thị bán sách. Liền quyết tâm đưa Luhan đi dạo một chuyến.
Nhưng Kai ngủ giống như chưa bao giờ được ngủ vậy.
Lay, đánh cũng không dậy.
Đành đi trước.
...
-Đến rồi à. Anh chết ở nhà luôn đi.
Kai khép nép đi đến, nhưng phía sau vẫn còn một người nữa. Kể về Oh Sehun, hắn sau khi suy nghĩ thật nhiều quyết định đưa Luhan về bên mình. Nhưng xét thấy bản thân chưa sẵn sàng chỉ dám đứng xa quan sát.
Cả ngày Luhan đều im lặng, nhưng vẫn làm được tất cả mọi việc, ở nhà chuẩn bị cơm, dọn dẹp.
Lại phát hiện cậu có chút sợ đám đông.
Lần này đứng đối diện cậu cũng đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Luhan ngước mắt nhìn lên đám bóng bay lơ lửng phía trên. Một ngọn sóng lớn lại đập đến.
« Có em là đủ rồi »
Khi đó hắn tiếp nhận chùm bóng còn ôm cậu vào lòng. Nghĩ lại hạnh phúc đó đều là giả dối, mũi một hồi cay cay.
Nhìn thấy dáng vẻ vui cười của Oh Sehun. Luhan vội quay mặt đi. tay nắm chặt tay Kyung Soo, còn cố gắng ngồi nép vào người Soo.
-Sehun muốn nói chuyện với anh một lúc. Luhan.
Kyung Soo đứng dậy. định bước về phía Kai nhưng bị Luhan kéo lại.
-Không muốn... Tôi không muốn.
Lâu nay ít nói. giờ cố phát âm, thế nào cũng thấy khàn khàn. Cậu kéo mạnh tay Soo lại, vẫn không quay sang nhìn Oh Sehun một cái.
Luhan liền bật dậy đứng sát sau Kyung Soo.
Oh Sehun buồn bã nhìn về phía đó, không thể thấy mặt cậu. Mạnh dạn tiến một bước, nhưng ngay sau đó.
-A.. đừng tiến lại.
Luhan hét lên giống như nhìn thấy quái vật vậy. Khi bản thân đau khổ sẽ thấy sợ người đã làm mình tổn thương. điều đó là tất yếu nhưng Luhan đặc biệt sợ. Tình cảm trao cho hắn khó khăn lắm mới trao được. Tuy có hơi mập mờ nhưng rõ ràng là Luhan đã rất cố gắng rồi.
-Được rồi. Sehun. Anh về công ty đi, chẳng phải nói có việc sao.
Kai kéo Sehun lại sau đó tự tay nhận bóng bay từ tay hắn. đi đến phía Luhan, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu.
Luhan nhìn lên những quả bóng đủ màu sắc, sau đó mới quay sang nhìn bóng lưng Oh Sehun rời đi.
ntierL��'5��
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top