Chap 13.
"bang Bang"
Tiếng đập cửa liên hồi, Luhan bên trong co người một góc. Bên ngoài cậu nhìn thấy khuôn mặt Park Chanyeol giận dữ, cùng đồng bọn đạp chân lên cửa.
-Mở cửa. Luhan.
Cậu ngồi đó run rẩy, sao hắn lại tức giận như vậy?
-Sehun Sehun..
Đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy. Tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Cậu run rẩy co người lại một góc. Park Chanyeol hung hăng đạp, mỗi nhát đạp dùng rất nhiều lực.
"Sehun cứu em"
Luhan căng thẳng đưa điện thoại ra nhắn tin:
"Sehun.. Park Chanyeol rất tức giận..."
Ánh sáng hắt vào đến chói mắt, ngước lên nhìn phía trên hai mắt Park Chanyeol đã nhuộm đỏ, Luhan sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống sàn tạo thành tiếng "ba" đáng sợ. Bất động nhìn hắn tức giận. Không hiểu sao? lại tàn bào, điên cuồng phải vào bằng được đây.
-Bắt nó lại.
Chanyeol cũng hướng thẳng ánh mắt đến phía Luhan, đưa tay vẫy đám đàn em đến trói cậu lại.
-Tôi làm gì? Sao không buông tha cho tôi.
Luhan mải móng đứng lên có ý định chạy trốn nhưng vừa chạy được một chút, cổ áo bị túm lại, cây gậy lớn đập mạnh vào đầu khiến não bộ chóang váng. Sau đó một khoảng đen kịt kéo đến.
"Sehun cứu.. em..."
...
"Bang"
Một dòng nước tạt mạnh vào mặt. Luhan tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, tay bị cột chặt trên một thanh xà, mỏi nhừ rất khó chịu.
mắt lờ đờ nhìn lên, phát hiện Park Chanyeol đang ngồi trên ghế, chống tay lên cằm tức giận nhìn mình.
-Luhan. Tôi nuôi cậu lâu như vậy. không ngờ lại phản bội tôi. Nói bản hợp đồng đó đâu. Còn tiền đưa cho tôi không thiếu một xu.
Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng phía đối diện.
Luhan lúc này không thể không ngạc nhiên, tầm mắt kinh hỉ hướng đến phía Park Chanyeol. Tiền, hợp đồng?
Có phải hắn đã hiểu lầm ở đâu không?
-Tôi không có lấy tiền của anh, không có lấy hợp đồng gì đó nữa. anh.. Á..
Ngay lập tức một nhát roi quất tới, toàn thân bị tan ra hai phần, chỗ đánh tê tê sau đó đau buốt đến tận xương tủy.
Luhan gục mặt xuống, cắn chặt môi.
-Cậu nói xem.. tôi nên tin cậu a.. Lúc cậu bỏ đi, bản hợp đồng đó liền biến mất cùng số tiền mặt có trong nhà. Cậu nghĩ tôi là thằng ngu a ? cậu xem vì cậu tôi Baekhyun giận tôi, tôi thực.
-Hư.
Luhan nhếch mép cười, làn tóc mái che đi một bên mắt, sau đó ai oán nhìn hắn.
-Anh với Byun Baekhyun... anh có biết tôi thích anh không ? anh có biết đến tôi không. Mỗi lần lôi tôi lên giường, tôi còn nghĩ anh yêu tôi rồi, sau đó lại nhắc đến Byun Baekhyun. Anh có biết..
-Vì vậy cậu hận tôi, Luhan có phải cậu hận tôi nên mới phản bội.
-Tôi không hơi sức liên quan đến việc của anh.
Luhan yếu ớt nói.
-Luhan.
hắn đứng lên, đưa tay nâng cằm cậu lên. miệng tiến sát đến tai cậu :
-Luhan, tiền tôi cũng không cần đòi lại, nói tôi biết bản hợp đồng đó ở đâu ?
Nói xong hắn còn đưa miệng hôn lên cổ cậu. Luhan tức khi quay đầu đi :
-Tôi không biết.
-Còn chối.
Hắn lập tức bóp chặt cằm cậu, sau đó rút ra một bản ghi âm.
« Park Chanyeol, người của anh đến chỗ tôi. Có phải muốn để hắn theo dõi tôi a. haha.. mà cũng không phải, hắn muốn đưa cho tôi bản hợp đồng gì đó. Nói nếu có được, Park Chanyeol sẽ chết chắc. Tôi không nhận, chúng ta là bằng hữu, tôi cũng không hơi đâu động đến mấy việc của công ty anh. Anh nói xem động đến Kim Jong In đâu được an ổn. »
Luhan vừa nghe cảm thấy một luồng lạnh dần xâm chiếm toàn bộ thân mình. Hình như đã hiểu mọi chuyện. Oh Sehun tại sao hôm nay đi làm sớm như vậy. Oh Sehun tại sao ôn nhu với mình như vậy. Oh Sehun dễ dàng cho mình- đứa hại hắn được cuộc sống hạnh phúc sao ?
Cậu gần chết lặng, cảm thấy phía đáy mũi xộc lên hơi men chua xót.
Hợp đồng, đến cậu còn không biết hợp đồng gì ? sao có thể đưa cho Oh Sehun.
-Nói cho tôi biết bản hợp đồng đó ở đâu.
-Tôi không đưa. Park Chanyeol. Tôi sẽ khiến anh đến lúc xuống mồ vẫn lo sợ.
Luhan không giữ vẫn can đảm nói vậy, nhưng nếu đổi lại Park Chanyeol sợ hãi cả đời cũng được. Khiến hắn day dứt.
-Cậu. đưa roi đây.
Chanyeol giật chiếc roi da của tay bên cạnh. Sau đó không thương tiếc quất lên từng quất mạnh mẽ, xé nát cả da thịt.
Park Chanyeol ơi là Park Chanyeol. Anh sẽ phải day dứt cả đời. anh sợ hãi từng giây từng phút khiến tôi thật sung sướng.
Nhưng Oh Sehun. Sao lại đối xử với tôi như vậy. Sao lại khiến tôi hạnh phúc rồi mang tôi ném xuống đáy sâu địa ngục. Tất cả chỉ là giả tạo đúng không.
Hắn nói " có em là đủ rồi" hắn nói " em là vợ anh"
Luhan cắn chặt môi tiếp nhận từng đợt tra tấn, nhất quyết không phát ra một tiếng rên, không rơi một giọt nước mắt. Cậu đau đến đâu cũng cố gắng nhìn thẳng hắn, nhìn thẳng Park Chanyeol khiến mình đau lòng một thời.
Bây giờ sẽ không ai có thể động đến trái tim của cậu. Không ai được phép đến gần cậu.
Từng tiếng dây da quất xuống đến nhức óc.
Tôi chỉ mong tất cả đừng tiến lại. xâm nhập đến cuộc sống của tôi.
...
Chuyện động trời như vậy cuối cùng cũng bị Kim Jong In phát hiện ra. Không hiểu theo cách nào, nhưng hắn rất tức giận. Cảnh sát lúc nào cũng nhòm ngó hắn, chuyện hợp đồng mà lộ ra ngoài còn kéo theo cả việc bại lộ băng đảng. sao có thể ngồi yên.
-Kyung Soo. đừng lo lắng. anh sẽ lấy lại hợp đồng. đừng lo .. tên Park Chanyeol này.
Kim Jong In ôm Kyung SOo trong lòng sủng nịnh. Hợp đồng lộ ra còn khiến cả Kyung Soo ảnh hưởng. Ngôi sao có quan hệ giường chiếu với xã hội đen.
Căn bản không thể đứng tiếp trên sân khấu.
-Không cần.
Soo nói kiên định.
-Nói Park Chanyeol thả tên đó đi.
Hôm nay cậu tận mắt chứng kiên cảnh đánh đập tàn nhẫn, không sao chịu đựng được. CHúng còn là người không? Cơ thể thiếu niên đó gầy yếu xanh xao như vậy, chịu sao nổi nhưng đợt đòn roi nhẫn tâm đó
-Em có điên không? Chuyện đó không chỉ ảnh hưởng em còn anh nữa đấy.
-Anh nghĩ cậu ta giữ sao ? có khi chính là Oh Sehun đó. Anh nghĩ sao? cậu ta bản chất rất lương thiện, em có thể nhìn ra.
-Không phải Oh Sehun đâu. Em sao có thể nhìn ra bản chất con người.
-Nhắc đến Oh Sehun là anh lại vậy.
-Anh nợ hắn.
Kim Jong In cúi đầu nói nhỏ. " VÌ muốn có em mà anh nợ hắn."
Kyung Soo quay đi, định đứng dậy lại bị hắn ôm chầm lấy.
-Kyung Soo. Yêu anh được không? Anh sẽ không làm đại ca gì nữa, sống tốt với em.
-Làm được hãy nói.
....
�(��C���
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top