Tôi cần anh! ~chap 24

-Han nhỏ ơi.... ra về thôi- Kuyng hấp tấp nhìn đồng hồ, kéo áo Luhan 

-Nào...tớ soạn cặp đã- Luhan vội nhét mấy cuốn sách trong tủ đồ vào cặp sách

Trên con đường đã bị hai em sinh viên trẻ ăn mòn qua năm tháng... Tay cầm cây kem, cổ choàng khăn, đầu đội mũ len. Hai đứa nhỏ mải chơi đùa với bông tuyết :" Này, Luhan , mối tình đầu của cậu như thế nào ?"

-À ừ... tớ không nhớ nữa- Luhan đánh trống lãng , lo mút cây kem trên tay nhìn trời đất

-Cậu đừng dối tớ... Anh chàng công tử ấy đã kể mình hết rồi..- Kuyng cười nham hiểm

-Ấy... tên Sehun ấy hả...thật đáng ghét- Luhan im bặt, thôi mút cây kem.

-Này nhá... Sehun nào đây... kể tớ nghe đi- Kuyng vội đưa ngón tay chỉ vào Luhan, rồi lay lay cậu

-Tên đó không kể cho cậu nghe à ?

-Đâu có... mình nói chơi ai ngờ đâu.. 

-Thôi quên đi nhé... -Luhan chạy đi....

-Luhan a~ cậu quên là tốt... cậu không biết mình ..yêu cậu thế nào đâu -Kuyng cười một mình bước theo con đường Luhan đi

---------------------------------

Màn đêm buông xuống, tuyết cứ rơi, lắp đầy khoảng sân nhỏ trước nhà..

-Tớ đi nhé !-Luhan mở cửa ra, vẫy vẫy tay chào Kuyng ..

Cậu đi trên con đường vắng bóng người. Trong bóng tối, cậu chợt sợ hãi. Từ một bóng đen nào đó, làn khói trắng thuốc lá. Người đàn ông mặc áo đen, trông dị hơm, bám lấy tay cậu, xô cậu vào góc tường.

-Đêm nay ở đây với anh nhé, trông em đẹp lắm...-Hắn kê sát vào mặt cậu, mùi thuốc là từ miệng hắn làm cậu muốn nôn mửa.

Luhan không thể la được vì hắn ta chặn cậu bằng nụ hôn của hắn. Cậu xô hắn ra, nhưng bị hắn kéo lại bằng đôi tay nhiều lông to lớn kia. Hắn lần xé toạt chiếc áo sơ mi trên người cậu. Cậu cố cựa quậy, nhưng không thể làm gì được. Hắn ngấu ngiến đôi môi kia, rồi dứt ra, cậu xô hắn ta ra, cố gắng đứng dậy, chẳng may một cú tát đau điến ấn lên mặt cậu, nó sưng tấy, đỏ ướm máu.

Luhan chỉ biết khóc thầm, mặc cho tên kia làm gì.Bỗng nhiên môi hắn rời ra, người cậu bắt đầu thoải mái hơn, cậu từ từ hí mắt. Gã to xác kia nằm chèm bẹp dưới đất, ngay trước mặt cậu.

Cậu lại ngước mắt lên tìm nguyên nhân. Lại khuôn mặt ấy. Sehun đỡ cậu dậy, cởi chiếc áo mặc vào cho cậu, anh bế thốc cậu lên. Nước mắt cậu chảy ra nhiều hơn, cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ hơi ấm mà 4 năm mà cậu không có được, đôi tay ấy , khiến cậu dần nhỏ bé. Thật sự nếu không có anh thì cậu không biết ra sao nữa.

-Cám..ơ..ơn..anh..Sehun- Cậu thều thào

-Em còn nhớ tôi à ? Chính tôi là người làm em đau khổ... vậy mà em không quên được tôi sao?- Sehun dừng lại, quay mặt xuống nhìn Luhan.

Cậu tụt xuống, cố gắng, bước từng bước, mệt mỏi, vết thương trên mặt làm cậu mất hết sức lực. Anh lại nhấc cậu lên, bế cậu. Đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ :" Tôi rất nhớ em "

Luhan đẩy cậu ra, quay mặt đi chỗ khác che đi nước mắt đang rơi :" Đủ.. rồ..rồi...xi..xin anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top