Tôi cần anh!~chap 2
-Mời cậu, à đây là lớp học của cậu. .Tôi hi vọng cậu sẽ thoải mái khi học ở đây, có gì cậu có thể nói với tôi được chứ ?- Thầy hiệu trưởng nhỏ nhẹ, cẩn thẩn đẩy cửa lớp học.
Cánh Cửa nhè nhẹ mở ra...
10 cậu con trai đã dồn ập những cái nhìn cho cậu con trai thứ 11 tên Sehun. Cậu cảm thấy cậu rất là may mắn và vinh dự khi được vào cái lớp mang tên gọi là "ĐẸP TRAI, NHÀ GIÀU ". Lớp học chỉ mới được lập trong năm nay do các phụ huynh danh giá nhất đề nghị.Cái lớp học mà bao nhiêu học sinh nam khác mơ ước . Điều tất nhiên chỉ dành cho học sinh nam có xuất thân từ một gia đình khá giả nhất .À không phải nói là giàu nhất mới đúng.
-Này này..... này... Cậu lại như thế rồi, sau 1 năm không gặp lại thì cậu vẫn ngủ gật như thế à !- Kai lay mạnh người ngồi kế bên cậu.
-Ya~ Cậu là ai ? -Sehun nhắm nghiền mắt lại, quay ra phía khác .
-Sehun a~ Cậu nỡ quên tớ rồi sao ? Kim Kai bạn thân cậu đây, dậy mau dậy để nhận dạng người thân xem nào- Kai hối thúc
-Không cần nói thì tớ cũng biết cậu là ai mà !- Sehun ngóc đầu dậy
-Haizz... cậu thật là. Hunie này ...- Kai bất chợt nhìn Sehun, anh quăng cho cậu một ánh mắt không-hề-thân-thiện cho lắm.
-À à, tớ sẽ không nói "Hunie" nữa ok? Xin TRÂN TRỌNG giới thiệu với cậu đây là Suho huyng, đây Kris huyng và bồ của huyng ấy ,Tao *chỉ chỉ*
Suho cười thân thiện với Sehun :" Huyng là Suho, rất vui được làm quen với em ."
Kris ôm khư khư bảo bối gấu trúc của mình :" Này nhóc làm quen thì làm quen nhưng đừng có mà lén phén đến cục cưng của ta ! NGHE RÕ CHƯA?
-Mố ? con gấu trúc này là bồ huyng ấy à !- Sehun đập bàn cười lăn lộn, mặc cho Kris và Tao bảo bối của chàng đứng ngơ người với ánh mắt vô-cùng-tức-giận.
-Này này em giỡn đấy .Rất vui được làm quen với các huyng !- Sehun bối rối, cười một nụ cười ngượng ngạo.
Còn Chanyeol, Baekhuyn,Xiumin, Chen, Lay, D.O thì dường như đã quá quen thuộc với Sehun. Họ đã từng học cùng với nhau năm lớp 8 và khi biết tin Sehun lại cùng học chung lớp với họ cho nên cứ chơi đâu đó và không cần để ý đến con người quá quen thuộc kia. Mắc mớ gì lại bắt bọn chúng chào hỏi và vờ như chưa quen biết để kết thân được cơ chứ? Chẳng phải đã quen biết rồi sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top