Chap 1

-Cậu... cậu tớ đã làm gì sai sao?
Tiếng Luhan nghẹn ngào
-Hừ, cậu tưởng cậu là ai ? Cậu...
Giọng đối diện trầm trầm ấm áp,nhưng tỏ vẻ khinh bỉ không có gì là quan tâm con người nhỏ bé,đáng thương kia đang đứng trước mặt cậu
-Tớ...tớ không biết nữa,tớ là ai ? Tớ...tớ là ai?
Luhan ôm đầu mình, hét lên như người mất trí.
Người đối diện cậu là Sehun - vốn dĩ từng là con người rất đáng yêu và yêu Luhan rất nhiều,nhưng sao...bây giờ...
-Luhan...
-A...A
Tấm thân gầy ốm ấy ngã xuống nền đất.
-Lộc H...
Sehun lắc lắc đầu
-Không là Luhan cậu ấy là Luhan...cậu ấy...
Sehun vội vã chạy lại đỡ Luhan dậy,ôm cậu vào lòng...
-N..gô...Thế...
Sehun giật mình,giọt nước mắt bất đầu lăn dài trên má.
-Tha lỗi cho tớ,Lộ..c ...Luhan...
Lau nhẹ giọt nước mắt trên má.
Đưa Luhan vào phòng y tế của trường.
-Nhờ bác lo cho cậu ấy.
Nói rồi Sehun bỏ đi,cậu không vào lớp học mà về phòng
Đeo headphone vào những giai điệu âm nhạc bất đầu reo lên trong đầu cậu
sian yao de den kuan
ren xin de mu kuo
ni men dui wo hui hu de ing kuan na
shen xu lei le ma yao bu shi xing ni xia ni men
dui wo de ai wo cao yi jing ji lao
bai bian de yen cang
shen li de yi siang bi bu shang
ni men gai xing guan xiao de lian hao
wo mo wei wo fu zhu
zhong lai bu shi xing gu gao shu wo
wo hen ji de ni men shou hu...
Đây là bài "BECAUSE OF YOU" bài hát Lộc Hàm vẫn thường hát.
Sehun tự nhủ,tâm trí rối bời. Những kí ức ngày xưa ập về trong đầu cậu
" Tại sao vậy Lộc Hàm, tại sao ngày ấy cậu lại đỡ cho tớ 1 gậy..để rồi..tớ và cậu như không hề quen biết nhau, không thể bảo vệ cậu là lỗi của tớ nếu...nếu ngày ấy ... Sau bao năm xa cách,tớ lại gặp cậu nhưng..hình như không phải, người tớ gặp là Xi Luhan. Một lần nữa,quá khứ lại lặp lại phải không Lộc Hàm? Tớ gặp lại cậu trong hoàn cảnh cậu lại không quen không biết gì tớ? Có phải ông trời quá bất công với 2 đứa mình không? Cho ta vui vẻ,hạnh phúc rồi lại dần dần lấy lại tất cả? Tại sao chứ? Tại sao cậu có thể quên Thế Huân - người cậu yêu rất nhiều chứ Lộc Hàm. Tớ không muốn cậu lại đau khổ nữa, và nếu bây giờ... tớ làm cho cậu đau khổ thì có phải cậu sẽ nghĩ tớ xấu xa và dần xa lánh tớ không? Xa lánh Oh Sehun này thà làm cho cậu đau 1 lần và đó sẽ là lần cuối tớ làm đau cậu. Nhưng đó là Sehun nhớ nhé Lộc Hàm,Thế Huân rất yêu cậu và sẽ không làm cậu khóc đâu nhớ nhé. Có lẽ từ đây ta sẽ không quen biết nhau cũng được,và có lẽ cậu sẽ quên tớ Lộc Hàm à? Nhưng cậu biết không... Tớ thì sẽ chẳng thể nào,không thể đâu,cậu biết không?"
-Sehun tại sao...cậu lại ở đây?
-À tớ thấy hơi mệt nên nghĩ là về phòng nghỉ sẽ tốt hơn thôi.
-Cậu không cần nói dối tớ, Thế Huân?
-Tớ...
-Là Lộc Hàm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: