CHƯƠNG 2: Cố Gắng Nỗ Lực

13 năm sau~



Trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa mang phong cách cổ điển hiện đại. Mọi thứ chìm trong yên lặng đến đáng sợ chỉ một cây kim rơi xuống cũng đủ để nghe thấy tiếng kim rơi '' Choang'' một tiếng đỗ vỡ phá hỏng sự yên tĩnh, nhưng sau một khắc liền trả lại sự yên lặng như cũ. Tất cả người làm hoản sợ sắc mặt người nào cũng trắng bệch không còn 1 giọt máu .



'' Đùng...Đùng...Đùng.'' Ba phát súng vang lên liên tiếp trong phòng khách. Những đóa hoa hồng đỏ rực nở rộ ra dưới nền đá cẩm thạch cao cấp. '' MẦY..MẦY....ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ'' Oh Soo giận giữ trợn tròn mắt nhìn Oh Sehun.



Oh Sehun mặc một bộ vest đen nổi tiếng của hãng Dormeuil tại Anh thiết kế riêng cho hắn,làm tôn lên vẻ đẹp lịch lãm, phong độ của ông trùm kinh doanh của giới bạch đạo hay nói cách khác là vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác của ông trùm xã hội đen của giới hắc đạo. Thân thể cường tráng thong thả đi đến sofa đối diện ngồi xuống hai chân bắt chéo lên nhau. Khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đôi mắt chim ưng màu hổ phách tỏa ra khí lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt Oh Soo '' vậy ông nói xem tôi đang làm cái gì?'' Đôi môi mỏng nhếch lên cười như không cười, đưa mắt liếc sang ba cái xác chết ghê tởm kia lại mở miệng nói :'' Giết hồ ly tinh...tình nhân, hay...ông cho là tôi đang giết chết mẹ kế của mình?''



'' Mầy...có nhất thiết phải làm thế không, trước sau gì tao cũng nhường cho mầy cái ghế chủ tịch kia mà'' Oh Soo nghiến từng kẽ răng giận giữ nói, đôi mắt hổ phách nheo lại để lộ ra nhiều nếp nhăn mà trừng thẳng vào Oh Sehun.



'' Ông không cần bố thí cái ghế chủ tịch đó cho tôi đâu...'' nói nửa chừng Oh Sehun đứng lên hai tay bỏ vào túi quần đi đến trước mặt Oh Soo từ trên cao nhìn xuống ánh mắt nổi lên tia sắt bén, trên môi nở ra một nụ cười quỷ dị đến lạnh gáy '' bởi Oh Sehun này sẽ đường đường chính chính mà ngồi lên vị trí đó.''



'' Không lẽ chính mầy là kẻ đã lập ra XoXo và SM còn thâu tóm các dự án lớn của Oh thị? '' Cơ thể Oh Soo bất giác run lên, ngẩn đầu nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy nghi hoặc.



'' Ông nói không sai, XoXo và SM là do tôi lập ra.''


'' Mầy...tại sao mầy lại làm thế hả? Thằng con bất hiếu kia'' Oh Soo mặt không còn chút huyết hai tay ôm lấy ngực mà ngã xuống nền đá lạnh ngắt, đôi mắt trợn lên chỉ còn lòng trắng và những đường gân máu nổi lên trông thật ghê sợ.


'' Ông có biết tôi đang nắm giữ trong tay bao nhiêu cổ phần của thế giới ko?''


'' Là 45% đó...ah nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã lấy của ông 10% nữa thì phải. Sao? Ông bất ngờ lắm phải không?...Hả?'' Oh Sehun nở một nụ cười đầy thỏa mãn.


'' Tại sao...lại...phản bội tao?...Mầy có còn......con tao không hả?''


'' Con sao? Ông đã bao giờ xem tôi là con chưa ? '' Giờ phút này tuy Oh Sehun bề ngoài lạnh lùng, vô cảm nhưng bên trong lại yếu đuối, lòng lại nổi lên một cỗ chua xót.


'' Lúc trước ông đối xử với mẹ tôi thế nào thì bây giờ ông phải nhận lại thế ấy .'' Nói xong Oh Sehun cầm khẩu súng nhắm thẳng vào Oh Soo một cách không thương tiếc.


'' Đừng...đừng Sehun dù sao ta cũng là cha con...con đừng giết cha có được không ?'' Oh Soo nhanh dùng chút hơi thở cuối cùng bò tới ôm lấy chân con trai mình mà van xin không màng đến lòg tự trọng của bản thân nữa. Oh Sehun nhíu mày nhìn người đang ôm chân mình một cách khinh bỉ.


'' thật không ngờ người luôn nhìn người khác dưới chân mình mà van xin sự sống nay lại tự động bò tới dưới chân con mình để van xin ông thật làm tôi bất ngờ thật đấy''


nghe xong câu nói của Oh Sehun tay chân Oh Soo bắt đầu run rẩy người bắt đầu mềm nhũng ra không còn chút sức lực. Bỗng nhiên ông co thắt người lai hai tay gắt gao ôm lấy ngực, huyết áp tuột xuống nhìn rất giống xác chết.


''Sehun xin...lỗi con...cả đời này của cha...làm..chuyện ccó lỗi nhất chính là..từ bỏ mẹ con..xuống đó ta sẽ chăm sóc bà ấy..thật tốt...'' dùng chút hơi thở cuối cùng nói những lời thật lòng với chính đứa con mà bấy lâu nay ông đã ghét bỏ sau đó liền tắt thở...


'' Ông nên nói điều đó sớm hơn mới phải..''


'' Min Ho bí mật đưa ông ấy đến Jinhae chôn cất cẩn thận ở khu vườn hoa anh đào phía Tây'' Xiết chặt hai tay cố che dấu cảm xúc của mình bình thản mà ra lệnh cho cận vệ thân tín rồi khẽ liếc mắt đến ba cái xác ghê tởm phía sau '' còn nữa mang ba cái xác này đến cho tiểu hắc, tiểu hổ.'' Sau đó liền ly khai.

'' Đã rõ thưa ngài .''

------------------------------EM LÀ DÃY PHÂN CÁCH ĐÂY LÀ LÁ LA-------------------------



TRUNG QUỐC


Tại rừng trúc Thục Nam hoang sơ, hiểm trở. Không gian rất yên tĩnh không một tiếng động chỉ thỉnh thoảng có tiếng gió nhẹ thổi qua. Trong không gian tĩnh mịch bỗng xuất hiện ba luồng tà khí nguy hiểm không rõ từ đâu phát ra. Ba luồng tà khí liên tục đánh vào nhau, lại một cuộc chiến tàn khốc diễn ra như thường lệ. Từ trong ba luồng tà khí một cây kim mỏng manh được phóng ra với nội lực rất lớn xuyên thủng ba cây trúc. '' BÙNG.'' Một tiếng nổ lớn làm chấn động cả rừng trúc, ba cây trúc nổ tan tàh chỉ còn lại những chiếc lá nhỏ đáng thương rơi xuống .



'' Luhan chỉ là luyện tập thôi cậu cần gì phải tung chiêu nguy hiểm chết người thế chứ? Cậu có biết nếu tớ không né kịp thì người BANH XÁC LÀ TỚ ĐÓ. '' Người con trai có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc đen huyền phấp phới bay trong gió. Cái miệng đáng yêu đanh đá lên tiếng trách mắng người bạn ''tốt'' của mình.



'' Hahaha...Baekie chính vì tớ biết cậu sẽ né kịp nên mới phóng, mà điều đó nói lên cậu rất giỏi Baekie ah...haha hahaha...'' Đôi môi cherry quyến rũ lên tiếng biện minh lại thêm chút nịnh nọt rồi nhịn không được ôm bụng cười một cách ngây thơ '' vô số tội.''


'' Cậu....Hừmmm.'' Thấy bạn tốt cười hả hê cứng họng chả biết nói gì liền nuốt cục tức xuống bụng '' Luhan cậu được lắm lần sau sẽ không tha cho cậu đâu ''


'' Được rồi Baekie đừng giận nữa, đến giờ phải về rồi, lão tam đang đợi chúng ta đấy '' D.O lên tiếng dập lửa cho Baekie. Đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn hai người thân, môi trái tim nở nụ cười thật tươi rồi tiến sâu vào trong rừng Luhan và Baekhyun cũng theo sau.



Càng vào sâu trúc càng nhiều chỉ cần có khoảng trống thì những cây trúc đó sẽ không ngần ngại mà mọc lên. Mọi thứ bây giờ trở nên mờ mờ ảo ảo, thật nhưng không thật. Đi tới trước một cây trúc D.O dừng lại, cây trúc này so với những cây khác nó có màu xanh đậm hơn, đưa tay gõ lên thân trúc ba cái ngay lập tức nhữg cây khác liền di chuyển sang hai bên nhường đường cho ba chàng trai xinh đẹp. Ba người đi một lúc thì dừng lại, trước mắt hiện ra một thác nước hùng vĩ có tên '' Mỹ Kiều''( mình chém đấy :v ) . Không giống với những thác nước khác, nước của thác Mỹ Kiều chảy xuống một cách nhẹ nhạnh rất giống với cái tên của nó. Khung cảnh trước mắt chỉ có thể dùng hai từ '' hoàn hảo'' để diễn tả.



Nhưng nào ngờ bên trong cái thác xinh đẹp đó lại là một nơi u tối đáng sợ...Không, phải nói là rất đáng sợ bởi nó chỉ toàn một màu đen tối. Đó là nơi mà một tổ chức hùng mạnh được xây dựng lên cách đây 50 năm về trước. Tổ chức đó mang tên....



'' Black Roses - Hoa hồng đen ''





Mọi người thông cảm chap này hơi ngắn nhk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: