Chương 7: Một chút ấm áp!
...Cậu ngồi lại bệ đài phun nước, nước phun trắng xóa, những giọt nước lạnh lẽo bắn vào cậu. Cậu nhìn dòng xe cộ nườm nượp, bất giác nhếch môi cười - một nụ cười khinh bỉ. Cậu khinh bỉ chính bản thân mình, không thể nào hòa vào cái cuộc sống tấp nập ấy, không thể hòa vào được cuộc sống của anh. Cậu như con búp bê trong lồng kính, chỉ nhìn mà không thể làm được gì....
* * * * * * * * * * * * * * * * *
Kim Min Seok nhảy chân sáo ra khỏi trung tâm mua sắm, tay cậu xách túi to túi nhỏ, gương mặt nhí nhảnh như một cậu bé tìm được niềm vui khiến ai nhìn thấy cậu cũng phải mỉm cười.
Cậu gọi một chiếc taxi, đi theo hướng khu Gangnam. Vì Lu Han nên cậu và Baek Hyun cùng trở về Hàn Quốc - quê hương thứ hai của cậu và chính nơi này đã tạo một bóng đen không thể xóa đo trong tâm hồn cậu.
Chiếc xe dừng lại dưới khu trung cư cao cấp, Min Seok xách đống túi lỉnh kỉnh đi vào trong. Cậu vào thang máy, nhấn nút 12.
"Chờ...chờ chút"
Một tiếng gọi to vang lên cùng với thân ảnh cao gầy lách vào thang máy. Min Seok nhìn kĩ, là một chàng trai cao mảnh khảnh, khuôn mặt sắc nét và mái tóc màu bạch kim rủ xuống trán.
"Cậu...tầng mấy?"
"Hả? À, tầng 12"
Min Seok nhấn lại nút số 12.
"Ting..."
Cửa thang máy mở ra, Min Seok và cậu trai đó bước ra. Cậu đi đến cửa nhà, lục tìm chìa khóa trong túi quần, cậu định đẩy cửa vào nhà thì thấy chàng trai hồi nãy, hắn nhìn cậu.
"Không ngờ chúng ta là hàng xóm, tôi là Hwang Zi Tao, có gì xin anh chiếu cố"
"Chào cậu, tôi là Kim Min Seok"
Cậu đẩy cửa bước vào, trong lòng có chút đề phòng với cậu trai đó, là bất an chăng?
__________________
Màn đêm bao trùm lên thành phố Seoul, ánh đèn đường lấp lánh chói mắt như những vì tinh tú.
Lu Han lạc lõng giữa dòng đường tấp nập, cậu đi không cần phương hướng, cậu đi trong không gian của mình cậu. Đau! Gió như những đường dao rạch qua da cậu, đôi tai cậu không được gì ngoài tiếng gió gào thét, lâu lâu có tiếng sấm, trời lại sắp mưa. Cậu ngồi lại bệ đài phun nước, nước phun trắng xóa, những giọt nước lạnh lẽo bắn vào cậu. Cậu nhìn dòng xe cộ nườm nượp, bất giác nhếch môi cười - một nụ cười khinh bỉ. Cậu khinh bỉ chính bản thân mình, không thể nào hòa vào cái cuộc sống tấp nập ấy, không thể hòa vào được cuộc sống của anh. Cậu như con búp bê trong lồng kính, chỉ nhìn mà không thể làm được gì.
Oh Se Hun nhìn chằm chằm thân ảnh ngồi cạnh đài phun nước đó, đôi mày của anh bất giác nhíu mày, trái tim anh như có thứ gì bóp nghẹt. Đôi chân anh vô thức bước về phía cậu, đôi tay anh vô thức cởi chiếc áo khoác định khoác lên bờ vai nhỏ bé nhưng giọng nói của ai đó vang lên trong đầu anh: Mày làm cái gì thế hả? Mày rất ghét Xi Lu Han cơ mà? Cậu ta đã làm tổn thương mày, người mày yêu là Yoona!!!. Anh đang đấu tranh, có một sự đấu tranh mãnh liệt trong cơ thể anh, nhưng rồi đôi tay anh mất kiểm soát, đặt chiếc áo khoác lên vai cậu.
"Anh...làm gì vậy?"
Lu Han ngước lên nhìn người đằng sau, ánh mắt không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Đôi mắt long lanh sâu thẳm như muốn hút người đối diện vào trong đó.
Chết tiệt! Anh chán ghét đôi mắt của cậu ta, nó làm anh cảm thấy tội lỗi, làm anh cảm thấy mình rất có lỗi với cậu ta.
"Tôi đã nói với cậu như nào? Không được phép đi lung tung ngoài tầm kiểm soát của tôi!" Không khí giảm xuống, lạnh lẽo như địa ngục vậy.
"Anh cần gì phải làm thế? Chẳng lẽ muốn tôi ở cái nơi giống như ngục tù ấy mãi à? Chẳng lẽ tôi không được đi dạo sao?" Lu Han uất hận đứng lên, chiếc áo khoác theo hành động của cậu mà rơi xuống.
"Đi dạo? Cậu đi dạo thật sao..." Anh cười, nụ cười nửa miệng. Mặt anh sát vào mặt cậu, đôi bàn tay khẽ vuốt ve má cậu "Chỉ sợ...với gương mặt này...hẳn là đi dạo trong khách sạn đi..." Anh dùng lực bóp chặt cằm cậu, nâng khuôn mặt cậu lên.
"Oh Se Hun, đến cuối cùng thì anh vẫn không tin tôi. Một người không có lòng tin như anh không có quyền chỉ trích tôi!" Lu Han bỏ đi, cậu biết anh đang cười, một nụ cười mỉa mai dành cho cậu.
"Về đi, cậu mà có chuyện gì Oh phu nhân đánh kính sẽ trách tôi!" Se Hun kéo cậu đi đến nơi đỗ xe.
"Buông ra, tôi có chân tự về, không phiền anh...này, anh khinh bỉ tôi cơ mà....á OH SE HUN!!!"
Tiếng hét của Lu Han vang lên cũng là lúc chiếc Audi mui trần phóng đi, mọi người xung quanh không khỏi cười ra tiếng.
"Đôi vợ chồng trẻ này lại giận nhau đây mà, bọn trẻ bây giờ thật là...chả bù cho ông với tôi" Hai vợ chồng già nhìn nhau cười, mắt họ đã mờ đục nhưng vẫn nhận ra trong mắt họ chứa toàn hình bóng của một tình yêu cháy bỏng và nồng nàn.
.........................
Đêm, tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát. Thân ảnh nhỏ bé đứng đối diện với mặt biển đen ngòm.
"Cậu định làm như vậy thật sao?" Kris Wu bước đến, đập lên vai cậu.
Yi Xing có chút giật mình quay lại, đêm đen khiến hai người không thể thấy rõ cảm xúc trên gương mặt của nhau.
"Cậu đang nói gì vậy hả Kris Wu?"
"Zhang Yi Xing 21 tuổi, cha là Trương Hoàng Lộ đã mất trong một vụ tai nạn máy bay, năm 6 tuổi được chú họ là Zhang Hwa Xi nhận nuôi, tên thật là Trương Nghệ Hưng. Tôi nói đúng chứ?"
"Cậu đã biết từ lâu rồi đúng không, quả không hổ danh là Kris Wu...haha" Yi Xing cười, tiếng cười kì dị trong màn đêm đen đặc.
"Yi Xing, tôi có thể giúp cậu, cậu đừng liên lụy đến Kim gia!"
"Giúp tôi? Muộn rồi, tôi đã điều tra được hết rồi. Cái gì mà một trong tứ đại gia tộc? Đều là chó má hết!!! Kim Jung Ho cũng vậy, Zhang Hwa Xi cũng vậy, đằng sau cái mặt nạ đạo mạo kia không biết đã có bao nhiêu máu trên tay rồi!!!"
Giọng điệu của Yi Xing có chút lạnh lẽo, căm hận và khinh bỉ. Yi Fan chưa từng thấy một Yi Xing như vậy, cậu che dấu thật tốt.
"Cậu nói gì vậy, sao lại có cả Kim Jung Ho?"
"Vụ tai nạn 16 năm trước, chắc cậu cũng biết là do lão già đó làm...."
****************==*****************
Hú zú, Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chính thức viết nên đọc lại mấy chương trước thấy dở quá, có một ss đã cho Au lời khuyên chân thành nên chương này có vẻ tốt hơn.
Cảm ơn ss Du Hải Lam nhìu ạ <3
Kamsamita <3
~Rinca~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top