Chương 6: Về!
Baek Hyun mải suy nghĩ vẩn vơ không để ý đã đi đến lề đường. Một chiếc xe tải cỡ nhỡ đang lao như điên về phía cậu. Ánh đèn pha chói lóa làm cậu mờ mắt, toàn thân cậu lạnh lẽo, lí trí mách bảo cậu nên tránh đi nhưng đôi chân của cậu mềm nhũn, chẳng thể đứng vững được......
* * * * * * * * * * * * * *
Lu Han kéo chiếc vali màu đen đi trên vỉa hè, nắng nhẹ ngả màu vàng nhạt sau bóng dáng cô độc của cậu. Phải về thôi, về cái nơi chứa bao sự cô đơn lạnh lẽo, về cái nơi mà căn phòng rộng lớn chỉ mình cậu, nơi mà chiếc giường trắng muốt rộng rãi chỉ mình cậu nằm co ro chiếm một góc nhỏ.
Cậu gọi một chiếc taxi đi về phía khu biệt thự cao cấp. Loáng thoáng đằng trước cậu nhìn thấy ngôi biệt thự quen mà xa lạ.
"Ting...tong..."
Cánh cổng được một người phụ nữ đẩy ra, có lẽ là người giúp việc mới.
"Cậu...tìm ai?"
"Tôi..."
"Ai vậy?" Giọng nam già dặn vang lên phía sau. Một người đàn ông khuôn mặt trung niên ăn mặc theo kiểu quản gia, áo vest đen đuôi tôm, quần âu và giày đen đang từ từ tiến lại phía hai người.
Nhìn thấy Lu Han mặt ông ta thoáng chút bất ngờ rồi dấu lại trong vết nhăn theo năm tháng nhưng ánh mắt ông ta lấp lánh sự vui mừng.
"Thiếu phu nhân, cuối cùng cậu cũng trở về, vào nhà thôi!"
Choi quản gia nhanh tay cầm chiếc vali của cậu, kéo vào nhà.
"Cảm ơn ông, Choi quản gia"
Lu Han đi theo sau Choi quản gia vào nhà để lại cô giúp việc mặt ngơ ngẩn không hiểu cái quái gì đang xảy ra.
__________________________
Một cậu bé khoảng chừng 4, 5 tuổi đang ngồi trên thành của đài phun nước cầm ống nhựa thổi nhẹ, bong bóng xà phòng theo hơi thở của chú bé bay ra. Baek Hyun thơ thẩn nhìn những quả bong bóng bay lên cao rồi vỡ vụn, ngơ ngẩn nhìn cậu bé dễ thương đang ngồi dưới đài phun nước. Cậu như nhìn thấy mình hồi nhỏ vậy, hồn nhiên như vậy!
"Cậu nên cho tôi biết Lu Han đang ở đâu?"
"Nó liên quan đến cả an toàn của cậu"
"Byun Baek Hyun, cậu nên biết rằng tính mạng của cậu đang bị Dong Ji Jong nhòm ngó"
Lời nói của Park Chan Yeol cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Làm sao hắn biết Dong Ji Jong? Làm sao hắn biết mình là Byun Baek Hyun?
Baek Hyun mải suy nghĩ vẩn vơ không để ý đã đi đến lề đường. Một chiếc xe tải cỡ nhỡ đang lao như điên về phía cậu. Ánh đèn pha chói lóa làm cậu mờ mắt, toàn thân cậu lạnh lẽo, lí trí mách bảo cậu nên tránh đi nhưng đôi chân của cậu mềm nhũn, chẳng thể đứng vững được.
'Kéttttttttttt......'
Vậy là hết rồi! Cậu vô thức ngã xuống, hóa ra chết cũng nhẹ nhàng như vậy, nó chẳng đau chút nào. Cậu mở đôi mắt đang nhắm tịt của mình ra, đây là...thiên thần sao? Sao trông quen quen ta?
"Á...mau gọi cấp cứu!!!"
Có người hét lên, Byun Baek Hyun ngơ ngẩn. Mình chưa chết...đây là PARK CHAN YEOL!!!
"NÀY, PARK CHAN YEOL! ANH TỈNH LẠI ĐI!" Baek Hyun cố gắng nâng người Chan Yeol lên, máu nhuộm đỏ tay cậu, nhuộm đỏ chiếc áo phông của cậu. Trong mắt cậu chỉ toàn màu đỏ và mùi tanh kinh tởm của máu, cuối cùng cậu không nhìn thấy gì hết, cậu gục xuống thân hình còn chút hơi ấm của anh.
"Cậu gì ơi, mau tỉnh lại đi!!!"
Họ đưa Chan Yeol và Baek Huyn lên xe cấp cứu.
_____________________
Lee Yoona vừa vào đến nhà thì thấy Lu Han đang ngồi dựa vào sofa đọc truyện tranh, cô nhìn cậu thật lâu đến khi người hầu bước ra.
"Nhị phu nhân, cô đã về"
"Ừ"
Lu Han nhìn ra phía sau. Mấy tháng không gặp Lee Yoona xinh đẹp hơn trước nhiều, còn cậu...đã dần tàn lụi.
"Ôi Lu Han, cậu về khi nào vậy? Sao không báo tôi một tiếng"
Yoona đến ngồi cạnh Lu Han hỏi han, nắm tay cậu tỏ vẻ mừng rỡ. Người ngoài nhìn vào chắc hẳn đây là hai người cực kì thân thiết.
Lu Han nhìn cô ta, đẩy tay ra rồi quay mặt bỏ lên phòng. Vừa lúc Se Hun đến cửa, cảnh này đã thu hết vào mắt anh.
"Xi Lu Han, cậu nghĩ đây là đâu mà nói đi là đi, về là về thế hả?"
Lu Han quay lại, liếc Yoona rồi đưa mắt nhìn Oh Se Hun. Vẫn đẹp trai như vậy, hai người đứng cạnh nhau quả thật xứng đôi.
"Đây đương nhiên là nhà tôi, anh nghĩ sao khi tôi về nhà?"
"Nhà cậu? Nực cười, từ khi nào thì cậu coi đây là nhà vậy?!?"
"Từ khi tôi trở thành Oh thiếu phu nhân..." và từ khi, anh cưới tôi. Vế sau cậu không giám nói ra, có lẽ là không đủ dũng khí.
"Hunnie, anh đừng như vậy. Lu Han mới về nên chắc mệt mỏi rồi, anh để cậu ấy nghỉ ngơi đi" Yoona đưa cốc nước lọc cho Se Hun, ánh mắt tha thiết cầu xin. Có ai để ý khi cô cúi xuống là một tia đắc ý xẹt qua không? Có, là Choi quản gia với kinh nghiệm quan sát sắc mặt hơn 60 năm đã nhìn ra.
Cơn giận của Se Hun đang dần được giảm xuống thì một cốc nước lạnh hất về phía anh và đương nhiên Yoona đứng trên anh bị hứng chịu cốc nước đó.
"Oh Se Hun, anh có vẻ rất hưởng thụ. Vậy tôi nhắc cho anh nhớ, Lee Yoona là người vô tội, đừng kéo cô ấy vào giữa chúng ta"
Cậu không có lời giải thích cho việc mình vừa làm. Là đang ganh tị với hai người đó sao?
"Cậu...cút đi, đừng tưởng có mẹ tôi chống lưng thì muốn là gì cũng được!!!" Se Hun gằn từng chữ, cậu ta quả thật to gan.
Lu Han cũng chẳng thèm để tâm, bước nhanh ra ngoài.
++++++**************************++++++
Bị dsau tay như vẫn có lết viết nốt fic cho m.n, cảm thấy truyện dở.
Hãy ủng hộ Rin chút đi!!!
~Rinca~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top