Chương 41: 4 năm sau


..................

Mùa đông đến, cái mùa mà tuyết trắng phủ xuống mái của các ngôi nhà với ống khói nghi ngút.

Tại thành phố T của Nga, từng ống khói của các ngôi nhà bắt đầu bốc khói, lớp tuyết dày phủ kín lối đi. Trong khung cảnh yên bình, có hai thân hình một lớn một nhỏ kéo nhau đi trên nền tuyết.

"Ba, nhanh lên nào, còn một chút nữa thôi" Giọng nói tiếng Trung non nớt phát ra từ một đứa bé khoảng chừng 3, 4 tuổi, đứa nhỏ đang cố lôi một con người quấn kín mít từ đầu tới chân một cách nặng nề.

"Này, tiểu Nam, dừng một chút, ba thật sự rất mệt đó!" Lộc Hàm phát ra âm thanh lười biếng bên trong cái áo khoác dày cộp.

"Ba, tên con là Thế Nam, ba gọi cho đàng hoàng một chút, đừng có tiểu Nam này tiểu Nam nọ, trẻ con chết đi được!" Ngô Thế Nam chống hai tay bên hông, trừng mắt nhìn cục bông trước mắt (Au: cậu làm như cậu to lắm không bằng ý =]]])

"Ừ thì Thế Nam bảo bối, cho ba nghỉ một chút đi, ba rất rất mệt" Lộc Hàm khóc than trong lòng, rốt cuộc thì tôi sinh ra nó hay nó sinh ra tôi vậy =]]]

Ngô Thế Nam vẫn giữ nguyện bộ dạng chống hông, khuôn mặt như thiên sứ xẹt qua một tia đắc ý: "Không được, nhà ba Kim ở ngay đằng trước thôi, ba phải cố một chút nữa chứ!" Thế Nam vươn tay chỉ vào ngôi nhà lắp ló sau đám sương mù và cây thông cao chót vót.

Lộc Hàm ngã ngửa, cái nhà đó...cũng quá gần đi! Cậu đưa tay vào túi áo mò mẫm, lôi ra chiếc điện thoại, gọi thẳng cho chủ nhà: "Này tiểu Kim, ra đón tôi cùng tiểu...Thế Nam, ha ha, đón tôi cùng Thế Nam, thằng bé mệt quá nên không đi tiếp được, nhanh một chút"

Ngô Thế Nam quắc mắt nhìn ba, quả là ba nào con đấy, trình độ mặt dày chỉ có hơn chứ không có kém.

----------------------!@#%^&*()*&^%$#@!------------------

"Anh tiểu Nam!!!" Một nhóc con từ trong nhà chạy ra, đến cả áo khoác cũng không mặc đã nhảy tới nhào vào lòng Ngô Thế Nam.

Ngô Thế Nam cười cười kéo Kim Chung Khánh vào nhà. Thế Nam tuy đẻ sau Chung Khánh nhưng lại cao hơn, không biết từ lúc bao nhiêu tuổi Thế Nam đã lừa được tiểu Khánh gọi mình là anh, chuyện này đến cả người lớn cũng không biết. (Au: thì chuyện người lớn không biết ấy =]]])

"Lộc Hàm, tôi thật không biết cậu cho tiểu Nam ăn gì mà thông minh quá vậy, thằng bé cũng chỉ có 4 tuổi thôi mà" Độ Khánh Thù vừa gọt táo vừa ngước nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm tiện tay lấy một miếng táo cắn vào miệng: "Ăn gì không quan trọng, quan trọng là gen từ ba ba của nó"

"Phải không, tôi lại nghi ngờ nó có gen từ Ngô Thế Huân chứ?" Kim Chung Nhân bước ra từ nhà bếp, sắn hai tay áo lên giúp Độ Khánh Thù gọt nốt quả táo.

"Khụ...khụ...ước... (nước)" Lộc Hàm đang ăn táo ngon lành bỗng dưng lại nghẹn, cũng may Độ Khánh Thù đưa cho cậu ly nước lọc để nuốt trôi miếng táo.

Kim Chung Nhân bĩu môi tiếp tục cắt táo thành từng miếng xếp lên đĩa, Khánh Thù che miệng cười: "Ông xã, tiểu Lộc là có tật giật mình đó, ông xã đừng chọc nữa"

"Ế, anh tiểu Nam!!!" Trên lầu bỗng vọng xuống tiếng hét hét của tiểu Khánh.

Lộc Hàm nhanh chân chạy lên, bên trong phòng của tiểu Khánh, Thế Nam đang ngồi đơ như tượng, còn tiểu Khánh làm mặt hối lỗi ngồi đối diện. Cảnh này ....

Lộc Hàm đưa ánh mắt tò mò nhìn Chung Khánh: "Tiểu Khánh, thằng bé làm sao vậy?"

Tiểu Khánh ngước đôi mắt hơi ngập nước nhìn Lộc Hàm: "Ba Lộc, con...con chỉ là..."

Chưa đợi tiểu Khánh nói hết, tiểu Thế Nam đã nhanh tay bịt miệng cậu bé lại, trừng mắt cảnh cáo: "Không được nói!!!"

Bé tiểu Khánh đáng thương đưa mắt cầu cứu Lộc Hàm đang ngu ngơ trước cửa phòng. Thế Nam âm thầm cảnh cáo, với cái trí tưởng tượng của ba ba chắc lại ra cái thứ linh tinh không trong sáng!

(Au: Thánh tiểu Nam, rốt cuộc "cái thứ linh tinh không trong sáng" trong đầu thánh là cái giề vợi? =]]])

"Sao lại như vậy?" Độ Khánh Thù cũng vừa lúc lên đến, nhìn cái cảnh tượng quỷ dị có hơi tò mò.

Thế Nam thấy tình hình không ổn, trừng mắt nhìn Chung Khánh, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng: "Nếu em dám nói chắc chắn sẽ không yên thân!" Rồi lại đưa mắt nhìn Độ ba ba: "Không có chuyện gì đâu ba Độ, con với Khánh Khánh đang chơi trò cướp biển ý mà!"

Cả Lộc Hàm cùng tiểu Khánh âm thầm khinh bỉ cái tên tiểu ác ma.

"Không có chuyện gì nữa thì thôi, ba đã chuẩn bị nước ấm cho hai đứa rồi, nhanh tắm rửa rồi xuống ăn tối" Khánh Thù nghiêng đầu nghi ngờ xuống dưới nhà, rốt cuộc vẫn ngửi thấy mùi quỷ dị ở đây.

"Hai đứa nhanh một chút, ba sắp phải về rồi!" Lộc Hàm từ dưới cầu thang gọi với lên.

Chờ người lớn xuống dưới, Thế Nam cuối cùng cũng chịu bỏ tay đang bịt miệng tiểu Khánh, nhanh nhẹn đóng cửa, khóa trái: "Kim Chung Khánh, nếu em để anh biết được em dám nói chuyện hôm nay cho ai thì nhất định anh sẽ chấm dứt em!" Thế Nam tự nhiên mở cửa tủ quần áo của tiểu Khánh.

Tủ quần áo được chia làm nhiều ngăn trong đó có hai ngăn lớn một phần là của Thế Nam, bởi vì Ngô Thế Nam ở nhà họ Kim còn nhiều hơn cả ở nhà mình.

"Nhưng...hôn môi đâu có gì là xấu, em vẫn thường thấy cha hôn ba mà" Tiểu Khánh gãi gãi đầu khó hiểu nhìn Thế Nam. (Au: à há, hai vợ chồng anh In ăn ở như nào mà bị con cái nhìn thấy vậy =]]])

"Nghe này tiểu Khánh..." Thế Nam đặt hai tay lên vai Chung Khánh, vẻ mặt như một người anh dạy dỗ em "Hôn môi không có gì là xấu...nhưng mà nó chỉ dành cho các em gái, hiểu không? Em nên hôn các bạn gái!" Chưa đợi tiểu Khánh kịp phản ứng, tiểu Nam đã bước vào nhà tắm.

"Mà có hôn thì cũng là do Ngô Thế Nam anh chủ động!"

Đâu đó vọng ra một câu nói nữa.

..............................

Một bóng đen đứng trước cửa phòng hai đứa nhỏ cười nham nhở.

__________________()()()()()()()()()()()()()________________

Phục bạn Au quá =))) Nam Nam cũng chỉ có 4 tuổi thôi mà =))) Quá thiên tài đi, cơ mà Juil hơi bị yêu tiểu Khánh rồi đấy =))) Lộc đại thiếu phụ đã trở lại và thâm hiểm hơn xưa =)))

Nhớ cmt và vote cho tớ nhé, tớ là Juil, không phải Au Rinca cơ mà reply cmt sẽ là Au rep, các bạn phải cmt đấy!


p/s: xin lỗi vì đã đăng muộn nhé!

-Thân ái và quyết thắng!-

Juil 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: