Chương 39: Vụng trộm


......

Sau màn cầu hôn hoành tráng của Jong In, để có thời gian cho đôi tình nhân nên mọi người quyết định tìm một căn biệt thự khác để trú ngụ và ý Lu Han dễ thương đã chỉ cho mọi người căn biệt thự không thể chê vào đâu được, đó là biệt thự của anh trai họ Wu.

Mặc dù Yi Fan rất không bằng lòng vì một chút không gian riêng tư của anh và Zi Tao bị cướp đi nhưng không còn cách nào khác mà chấp nhận, ai bảo em trai của anh chỉ cho họ cơ chứ!

.........

Sau khi ăn tối xong, mọi người ai về phòng đấy.

Lu Han đang đợi Baek Hyun vào phòng lại thật lâu không thấy, nhìn màn hình điện thoại của Baek Hyun đang nhấp nháy dòng chữ "người tình" cậu rất do dự.

Min Seok từ ngoài đi vào thấy Lu Han đang nhìn vào điện thoại cũng nhìn theo, thấy hai chữ to đùng trên màn hình không khỏi kinh ngạc. Đây là điện thoại của Baek Hyun mà?

"Lu, Baek Hyun đâu rồi? Sao không nghe điện thoại?"

Lu Han giật mình quay người lại, nhìn thấy Min Seok thì lắc lắc đầu:  "Min, có nên nghe không? Cậu ấy hình như ra ngoài rồi!"

Min Seok do dự cầm điện thoại lên, nhíu mày nhìn màn hình: "Mình cũng không biết, nhưng mà sao cậu ấy ra ngoài lại không mang điện thoại?"

"Ăn xong mình định đợi cậu ấy về nhưng mà nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài rồi!"

Lại nhìn, chuông điện thoại dứt, khoảng vài dây lại vang lên. Min Seok quyết định ấn nút nghe, áp vào tai: "Alo.....A...Park Chan Yeol....!"

Nghe tên, Lu Han giật mình nhìn Min Seok. Baek Hyun? Chan Yeol? Người tình? A....? Lu Han khiếp sợ nhìn điện thoại.

Min Seok tiếp tục nghe điện thoại: "Baek Hyun ra ngoài....vâng....có gì cậu ấy về tôi sẽ chuyển lời.....Hửm? Anh có chuyện gì?....À, tạm biệt"

"Chuyện gì vậy?" Lu Han nghi ngờ hỏi.

"Mình cũng không biết, tự dưng đang nói chuyện thì anh ta kêu lên một tiếng...."

Lu Han nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa, lên giường đắp chăn đi ngủ.

____________

Baek Hyun bước nhanh lên phía trước, nhìn thấy bóng dáng cao cao đang dựa vào xe nghe điện thoại. Cậu chạy lại, chưa đợi người kia chú ý đã đu lên cổ người kia.

"Yah! Sếp, nhân viên đến trễ!"

Chan Yeol cười cười, bỏ điện thoại vào túi, đưa tay đỡ lấy con Koala đang đu bám trên người: "Trễ rồi, nên trừ lương thôi!"

"Sếp, tại sao anh không có lương tâm gì hết? Anh tại sao lại đối xử với một nhân viên hiền lành, dễ thương, đáng yêu như vậy" Baek Hyun bất mãn chu môi.

"Vào xe rồi nói, ban đêm bên ngoài rất lạnh!" Chan Yeol gỡ tay trên cổ, mở cửa xe nhét con người bé nhỏ vào trong xe.

Anh bật điều hòa xua đi cái lạnh bên ngoài xe.

Baek Hyun như đứa trẻ được sưởi ấm, tham lam hít hà hơi thở ấm áp.

"Điện thoại đâu?"

"A...quên ở nhà rồi!" Chan Yeol nhắc cậu mới bắt đầu lục túi tìm điện thoại.

"Chỗ nào?"

"Hình như....trong phòng Lu Han"

Chan Yeol như suy nghĩ điều gì đó, lúc lâu bắt đầu lái xe, anh quay qua hỏi cậu: "Vừa nãy anh gọi nhưng không phải Lu Han nghe máy, ai vậy?"

"Là Min Seok....Ôi no quá, anh có thuốc tiêu hóa không?" Baek Hyun xoa xoa cái bụng to vì ăn no.

Anh vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ cho cậu hộp thuốc y tế nhỏ đằng trước.

Baek Hyun lấy thuốc uống xong lại buồn ngủ dựa vào thành ghế.

.........

Xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao, nhìn Baek Hyun đang co người ngồi ngủ, Chan Yeol cúi người bế xốc cậu lên, đi thẳng vào trong phòng tổng thống.

Anh đặt cậu xuống chiếc giường trắng ngay giữa phòng, nhắn một tin nhắn vào số của cậu rồi lấy quần áo vào tắm.

Thật sự thì kế hoạch "hâm nóng tình cảm" hôm nay của anh hoàn toàn hỏng bét, định bụng sẽ đưa cậu đi ăn cậu lại ăn no đến mức cần thuốc tiêu hóa, muốn ăn đậu hủ một chút thì cư nhiên lăn ra ngủ...aizzz...thôi thì ôm cậu ngủ đến sáng mai cũng được vậy.

Nghĩ là làm, Chan Yeol sau khi tắm xong trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, sấy khô tóc rồi trèo lên giường ôm con mèo lười đang ngủ say vào lòng.

_______

"PARK CHAN YEOL!!!"

Sáng sớm mà giọng nói oanh vàng tự dưng cất lên, nhìn trừng trừng cái con người nửa trên trần nửa dưới hở đang nhíu mày khó chịu kia, Baek Hyun tức giận đạp thẳng xuống giường.

«Bộp....»

"Ai da....." Mông được tiếp xúc với nền lạnh làm người nào đó tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn "ngọn lửa" trên giường: "Làm sao vậy? Mới sáng sớm đã mộng du hả?"

"Mộng du cái đầu anh! Tối...tối qua anh đã làm gì tôi?" Baek Hyun cảnh giác nhìn Chan Yeol, lại nhìn áo khoác bị cởi, rồi quần, rồi áo phông...A...nói chung trên người cậu chỉ còn mỗi quần màu đen.

"Tối qua....A...anh chỉ có làm chút xíu" Chan Yeol bừng tỉnh, tiếc nuối liếc cậu.

Thấy ánh mắt tiếc nuối của con sói già, lửa giận lại bùng phát: "Park Chan Yeol, rốt cuộc anh đã làm già với tấm thân ngọc ngà của tôi?!"  (Au: *đi toilet*     Chan: *ánh mắt đồng tình*)

"Anh đâu có làm gì nhiều, chỉ cọ cọ một chút, ôm ôm một chút, hôn hôn một chút, vuốt vuốt một chút, trọc trọc một chút,....."   (Au: trọc là trọc chỗ nào vợi =]]]])

"Đủ rồi, đấy gọi là đâu có làm gì nhiều của anh?"

Gật đầu.

"Tốt!" Baek Hyun với tay lấy một cái gì đó ở đầu giường "Park Chan Yeol, đi chết đi!!!" Ném thẳng vào mặt kẻ ngu ngơ.

Và sau đó, một cuộc chiến ném đồ diễn ra, Chan Yeol sau khi bị xây xước một vài chỗ cũng đã nhận được sự khoan hồng của pháp....à, của Byun Baek Hyun. Anh quyết định lấy thân chuộc tội, nguyện đưa đón Baek Hyun hết kì côn tác ở California.

__________________________________________________________________________________

Buồn ngủ quá =]]]  tuần này chưa được mấy chương.
Thứ 2 và thứ 3 trả chap đền bù cho m.n.

Buồn ngủ -_-

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: