Chương 32: Chỉ cần một lần nữa sống vui vẻ bên nhau!
Mặt trời vẫn còn đang lười biếng ló ra từ sau đám mây, ánh dương màu vàng nhạt chiếu xuống quần đảo Hawai xinh đẹp, lỗng lẫy.
Những đoàn thuyền bắt đầu chở khách du lịch đi ra ngoài đảo, nổi bật nhất là hai du thuyền cao cấp mà theo thông tin là do Ngô gia và Zhang gia. Nhưng nhìn kĩ thì có vẻ Ngô gia hơn Zhang gia một chút.
Hai chiếc du thuyền đi với vận tốc rất nhanh, khoảng ba tiếng đồng hồ đã đến đảo trung tâm.
Trương Anh Di diện một bộ quần áo gọn gàng, che kín mặt với khẩu trang và cặp kính râm to bản, còn có bên cạnh một thiếu niên cao ráo, mái tóc đen bóng, quần áo gọn gàng. Hai người cứ như vậy bắt taxi chạy về hướng đồi hoa oải hương.
Lúc chiếc taxi vừa đi, Ngô Tuyết ăn mặc sang trọng cũng vừa bước xuống du thuyền, đôi mắt nheo lại nhìn theo phương hướng chiếc taxi vừa đi khỏi, không nói gì, bà ngồi vào chiếc xe được chuẩn bị sẵn rời đi.
_______________
Lu Han cùng Yi Fan nhận được điện thoại của dì Trương đã sớm xuống dưới đợi nhưng điều làm Lu Han không nói nên lời là bên cạnh dì Trương là Huang Zi Tao! Tuy rằng Kris đã nói với cậu Zi Tao đã trở về nhưng nhìn tận mắt vẫn không khỏi ngạc nhiên.
"Lu Han, gặp lại!" Zi Tao nở nụ cười ấm áp, cậu giang rộng hai tay chào đón, trực tiếp đối mặt với con người nhỏ bé này cậu thật sự vẫn không thể hận được.
Lu Han không kìm được nước mắt sà vào vòng tay cậu "Tên...tên khốn nhà cậu...cậu nên sớm...trở về...có phải không?" Lu Han vùi đầu vào ngực Zi Tao khóc nức nở, cậu biết tất cả Zi Tao làm, cậu biết, cậu sẽ tha thứ cho tất cả, chỉ cần một lần nữa được sống vui vẻ bên nhau, vậy là đủ!
Trương Anh Di thấy một màn này không khỏi chua xót, bà thật không muốn tụi nhỏ có bất kì khúc mắc nào "Tiểu Lộc, làm sao vậy, thấy người trong lòng là quên mất bà dì gia này rồi!" Dì Trương bày ra bộ mặt ủy khuất cất giọng.
Kris nhanh nhẹn ôm chầm lấy dì Trương, anh vỗ vai an ủi dì "Kệ bọn họ, dì có Phàm Phàm là đủ rồi" Và đương nhiên bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ quăng hướng bạn nam tự kỉ nào đó.
Một màn chào hỏi đi qua, mọi người đang định quay người đi về hướng lên đồi oải hương thì một chiếc xe dừng ngay đằng sau, Ngô Tuyết tao nhã bước xuống.
"Lu Han"
Mọi người nhất tề quay đầu, rồi lại nhìn sang Lu Han.
Cậu chạy lại đối diện bà, có phần áy náy "Mẹ, sao mẹ đến đây?"
Ngô phu nhân cầm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đau lòng nhìn xuống phần bụng "Hannie, mẹ thật sự có lỗi với con, về nhà đi con, mẹ đã đuổi hai kẻ ngu ngốc đó ra ngoài, về nhà, mẹ sẽ chăm sóc con và đứa bé"
"Này...bà là..."
Trương Anh Di chạy đến bên người Lu Han, giật lấy bàn tay cậu trở về, bà nhất thời ngây người khi Ngô Tuyết ngẩng đầu lên, đôi môi lắp bắp không nói nên lời...
Ngô phu nhân cũng kinh ngạc nhìn Trương Anh Di, ý thức lần nữa trở nên mơ hồ.
"Ngô Tuyết, bà là mẹ chồng của tiểu Lộc?"
Ngô phu nhân nhìn bàn tay trống rỗng có chút không vui, bà gật đầu "Phải, Hannie là con dâu tôi...còn bà?"
Trương Anh Di bất chợt cười lớn làm lũ trẻ đằng sau rợn tóc gáy, dì Trương cười thật đáng sợ!
"Ha...ha...thằng bé là con tôi, thật không ngờ chúng ta đã oan gia lại còn oan gia, thằng con bà thật có phúc nên mới cưới được tiểu Lộc"
Vẻ mặt Ngô phu nhân xẹt qua một tia bất lực, bà lại cầm lấy tay Lu Han, tức giận nói: "Đúng là nó có phúc nhưng mà không biết hưởng, tôi thật muốn đánh chết nó, đứa con dâu tốt như vậy...đến cả con cũng có rồi nó lại để tuột mất"
"Aizz...bọn trẻ cả tôi và bà đều quản không được, cứ thuận theo tự nhiên đừng cưỡng ép" Trương Anh Di vỗ vỗ vào vai Ngô Tuyết, bà phần nào đã đoán được mục đích của Ngô Tuyết.
Mọi người đều im lặng ngắm nhìn, muốn nói rồi lại thôi. Lu Han vỗ vào mu bàn tay Ngô phu nhân, đôi mắt thoáng qua mất mát "Mẹ, hay là mẹ về đi, con không lâu nữa sẽ chuyển đi nơi khác, con sẽ đi thật xa để sinh đứa nhỏ, đứa nhỏ vẫn sẽ mang họ Oh, mẹ vẫn có thể thường xuyên đến thăm con" Cậu quệt đi giọt nước mắt trên khóe mi "Nhưng mà mẹ đừng để Oh Se Hun biết...bất kể chuyện gì...mẹ...hứa với con..." Cậu ôm chầm lấy bà, thật chặt.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn Lu Han, chưa ai nghe nói cậu sẽ chuyển đi.
----------- -_-_-_-_-_- ----------------
Baek Hyun tung tăng đi lên đồi hoa, mấy hôm nay cậu và Yi Xing đã bận rộn trang trí phòng cho hai đứa nhỏ, một ngôi biệt thự to đùng ở California mà theo như Jong In nói đại khái thì đó là của Jong In. Mệt mỏi vật vã với một đống đồ đạc, căn biệt thự được trang hoàng lại cho có cảm giác một gia đình, Baek Hyun tội nghiệp bị Yi Xing bỏ rơi đàng phải bỏ khoản hưởng thụ chơi bời mà bay một mạch về Hawai.
Vừa vào cửa là cảnh tượng làm Baek Hyun thật sự tức điên, mọi người nhàn rỗi vui vẻ, người thì uống trà, rồi thì chơi game, rồi lại xem tivi...a...còn hai tên đại lười biếng kia còn khoa trương nằm dài trên sàn và trên bàn.
"YA!!! CÁC NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG TÔI!"
Và sau tiếng hét hãi hùng, mọi người xúm lại quanh cậu như minh tinh.
"Ôi bạn yêu ơi, cậu thật vất vả, nhìn cậu gầy đi làm lòng tớ đau như cắt, ôi Baek Baek của tôi" Không sai, bạn Lu đấy.
"Ôi Baek Hyun, tôi thật xin lỗi đã bỏ cậu lại nhưng mà cũng vạn bất đắc dĩ thôi, tha thứ cho tôi" À, giọng Zhang Yi Xing đấy.
........
Baek Hyun hết sức hưởng thụ hàng loạt loại nịnh nọt, thiếu cái phổng mũi mà sai khiến thôi.
___________To be contunied________
Bỏ qua tất cả, chỉ cần sống vui vẻ bên nhau! *cười*
~Rinca~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top