Chương 18: Kết tinh tình yêu.

……..

“HẢ? ỐM NGHÉN???” Yi Xing mở to mắt ngạc nhiên, cái này…thật không chấp nhận được.

Vừa lúc Lu Han lết thân thể mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, Yi Xing đưa mắt nhìn khắp người cậu. Ừm, gầy đi, da xanh xao, có triệu chứng buồn nôn…nhưng chắc cần phải khám lại mới biết rõ được.

Kris ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu, khoác nhẹ bờ vai gầy “Em nên đi khám, hình như phòng khám ngay bên kia thôi, sức khỏe của em dạo này yếu quá” và anh không khỏi cười thầm trong bụng: Nếu có thật thì ta đây sắp được làm bác rồi, há há!!!

(Au: anh thật nham hiểm…..em thích =]]])

Lu Han xua xua tay “Không cần đâu, chỉ là mệt mỏi chút thôi mà, em nghỉ chút là khỏe liền à” Mệt chút thì cần gì khám cho phiền phức.

“Cậu nên đi khám đi” Một cái bóng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu, Jong In chứ ai, cậu ta cuối cùng cũng bỏ được tảng đá đè trong người rồi.

“Kim Jong In, cậu cùng vào hùa với mọi người là sao? Mau đi chăm sóc con thỏ của cậu đi!” Lu Han đập nhẹ vai Jong In, đẩy người anh dậy

“Được rồi, tôi cóc thèm để ý đến cậu nữa, trên đường đi cậu nôn vào người tôi bao nhiêu lần rồi hả? Hừ, tôi đi với Kyung Soo” Jong In lấy lại sức sống cũng như cái tính trẻ con, anh ngúng nguẩy bỏ đi.

Lu Han ngơ tại chỗ, cái gì đang diễn ra vậy? Cậu quay qua nhìn mọi người một lượt, nuốt ực một cái “Thôi được, tôi đi khám là được chứ gì, đừng nhìn tôi như hổ đói như vậy” Cậu phủ mông đứng lên.

“Để anh đưa nhóc đi” Yi Xing cười hớn hở kéo Lu Han đến phòng khám còn không quên quay lại nháy mắt tinh ranh với mọi người.

Ai đó đang lâng lâng trước cái nháy mắt đó “Ôi, tôi đi chết đây”

-----------------**----------------

“CÁI GÌ??? CÓ THAI? ÔNG BỊ ĐIÊN À?”

Tiếng hét vọng ra từ trong phòng khám, Yi Xing giật mình đứng dậy, thế là…đúng rồi!!!

Cậu chạy vào trong thấy Lu Han đang ngồi bệt trên giường, mắt ngây dại nhìn lên màn hình siêu âm.

Vị bác sĩ đưa mắt cầu cứu Yi Xing: Cậu bé này dữ thật.  Cậu kéo bác sĩ ra góc “Bác sĩ…chuyện này…”

“Cậu ấy đã mang thai được 3 tuần hơn rồi, đã siêu âm rồi, không sao cả. Hay cáu giận hay giận dỗi, nôn khan là triệu chứng mang thai 3 tháng đầu, người nhà cần cho cậu ấy ăn uống theo chế độ để đảm bảo chất dinh dưỡng cho mẹ…à, cho bé và sản phụ…à…tôi cũng chẳng biết gọi sao nữa, có lẽ cậu ấy không ngửi được mùi dầu mỡ hoặc những thứ khác, đừng cho cậu ấy uống thuốc gì khi chưa có chỉ định, đồ ăn đừng làm mặn, ….” Bác sĩ nói một lèo làm Yi Xing chóng mặt, cậu cố nhét những gì bác sĩ dặn vào đầu.

Xong đâu đấy, Yi Xing dìu Lu Han vẫn đang ngơ ngác nhìn màn hình siêu âm, cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài.

“Anh…em…có thai sao???” Lu Han cất giọng run run, có lẽ cậu vẫn còn sốc

Yi Xing cười cười, vừa cẩn thận đỡ cậu vừa xoa nhẹ đầu cậu “Ừ, nhóc có con rồi, sướng nha!”

Tách…

Một giọt nước rơi xuống nền đá…

Rồi hai giọt…

Ba giọt…

“Này, sao nhóc lại khóc, không vui à?” Yi Xing cuống quýt đỡ cậu xuống ghế chờ, đưa tay lau nước mắt cho cậu

“Không…em vui…rất vui…” Cậu cười, nụ cười trong nước mắt.

“Ngoan nào, vui sao lại khóc, nín đi, anh mách Yi Fan giờ?” Yi Xing vỗ nhẹ bờ vai run lên vì từng cơn nấc của cậu. Thằng bé này, nhìn cứng rắn vậy thôi chứ trái tim nó yếu đuối lắm, luôn muốn người khác đừng lo lắng cho mình, cái gì cũng giấu trong lòng, nhưng…anh biết, trái tim nó mền yếu lắm, sẽ chẳng chịu thêm được vết thương nào nữa đâu. Anh…sẽ chẳng bao giờ muốn làm tổn thương nhóc cả.

Cậu vội đưa tay quệt hết nước mắt, ở nụ cười hạnh phúc “Đi thôi anh, em cần phải báo cho mọi người” Cậu kéo Yi Xing đi làm anh hoảng hốt “Này, đi chậm thôi, em phải cẩn thận đừng để ngã chứ!!!”

____________-.-____________

“Em nói cái gì vậy? Về Seoul ư? Chuyện này bọn anh làm sao chấp thuận được?” Joon Myun đập bàn cái <Rầm> làm mọi người đều giật mình.

Lu Han ngước nhìn anh bằng đôi mắt đọng nước mắt “Em…muốn về báo cho Se Hun…à không, báo cho Baek Hyun…”

Joon Myun lại nổi cáu hơn, thằng bé chỉ muốn về để báo tin cho cái tên chết tiệt ấy à? “Không được, trên đường đi em làm gì biết có chuyện gì xảy ra, em không biết bên ngoài đang loạn đến mức nào sao? Làm sao bọn anh có thể để em về chứ?” Anh suýt chút nữa là dẫm thẳng chân lên ghế rồi.

“Kris…” Cậu quay qua cầu xin anh trai.

Yi Fan nhíu mày lại, ngồi thẳng lưng “Chuyện này thì anh hoàn toàn theo Joon Myun, tất cả là vì sức khỏe và an toàn của em thôi…”

Tình hình có vẻ căng thẳng, Yi Xing vội lên tiếng “Hay là để em về cùng thằng nhóc”

“Em cũng không được đi đâu hết !!!” Cơn tức của Joon Myun đã lên tới đỉnh điểm, anh bỏ lên phòng.

Lu Han và Yi Xing ngơ ngác nhìn nhau.

“Cậu muốn đi cùng nó à, vậy thì mai hãy đi” Kris xiên hai miếng táo trên bàn vào dĩa rồi đứng dậy vào phòng, để lại hai con người ôm nhau ngoài phòng khách.

_______________^^____________

Seoul, tầng 49, toàn nhà Oh thị

“Thật không ngờ con thỏ của cậu lại dám vượt tường*, tôi cứ tưởng bức tường này chả ai dám vượt chứ” Chan Yeol cầm những tấm ảnh lên xem “Ô này, tấm này dễ thương chưa kìa, giống như chồng đỡ vợ vừa khám thai từ trong bệnh viện ra ý nhỉ…ha…ha”

<Choang…>

Chai rượu vỡ tung tóe trên sàn nhà, màu đỏ thẫm chảy lênh láng trên sàn.

“Ơ, tấm này là đang lau nước mắt cho nhau này” Người nào đó không có ý định dừng chò đùa với hổ, vẫn tiếp tục bình luận những tấm ảnh trên tay

“Im đi !!! Cút khỏi đây” Se Hun quát, đôi mắt anh hằn những tia máu, bàn tay anh nắm chặt những mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc ly bị bóp nát, chảy máu.

Chan Yeol vẫn cười nham nhở , để những tấm ảnh xuống bàn “Tôi đi…nhưng cậu đừng vứt hay xé nhé !”  Chạy thẳng ra cửa, đóng cửa chặn chiếc ly đang bay về phía mình.

Se Hun trừng mắt nhìn hai người trong ảnh, bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm máu chảy càng nhiều.

“Em sẽ phải trả giá cho việc mình làm hôm nay !!!”

________________ To be cont….._________________

*Hồng hạnh xuất tường hay vượt tường là để nói đến ngoại tình ý ^^

Cắt này cắt này, ai mún tag thì cmt đi, đã tag được rồi và quên hết rồi =]]]

Hường chút rồi cho ngược lun…chap sau ý :v

~Rinca~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: