Chương 16: Nhập vai
………..
Gió biển tạt vào mặt tôi, tôi thích màn đêm đen đặc như vậy. Tôi thích cảm giác hòa mình vào đêm tối, lúc đó sẽ chẳng ai biết tôi là ai, ngay cả tôi cũng không cần biết mình là ai. Đêm sẽ giúp tôi che dấu tất cả như những giọt nước mắt kia và… cả thân phận của tôi…
Có lẽ anh không biết…
Giữa ranh giới yêu và hận…
Nó mong manh như thế nào…có lẽ như những bông bồ công anh…
Nhưng xin anh hãy nhớ…
Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió, em sẽ thôi yêu anh… <Tuyết rơi mùa hạ - Sheryl Nome>
--------------------------**------------------------
Lu Han PO’V
Min Min, cậu ấy đã chết thật rồi sao ???
Ra vậy…trong tim tôi nó đau là do vậy, nhưng sao tôi lại không khóc được nữa ?
…..
“Lu Han, em khóc khô cả mắt rồi”
Như anh nói,có lẽ tôi đã cạn nước mắt rồi, không thể khóc được nữa. Như vậy cũng tốt, sẽ chẳng có thứ gì làm tôi chảy những giọt nước đáng ghét đó nữa.
……..
Hôm nay là lễ tang của Min, tôi thật sự muốn mở cái nắp đó lên, nhìn lại mặt Min Min một lần nữa. Tôi sợ mình sẽ quên cậu ấy, sợ quên đi gương mặt như thiên thần kia,và sợ rằng…cậu ấy sẽ quên tôi.
Min Seok…
Cậu hãy đến nơi mà cậu thích nhất nhé !
Min Seok…
Jong Dae mất tích rồi…
Min Seok…
Cầu xin cậu...
Tôi không thể chấp nhận được cảm giác mất cậu, tôi không thể nào quên được cậu nhóc hay lẽo đẽo theo tôi trên đường đi học, không thể quên được ánh mắt cậu nhìn tôi, nó như ngọn đèn thắp sáng cho tôi trong những ngày tháng đau khổ.
Tôi thấy có lỗi với Min Seok, với Baek Hyun…
Hôm nay không thấy cậu ấy đến, đây là một cú sốc quá lớn với Baek Hyun, con người lạc quan không biên giới ấy, con người chưa bao giờ nếm trải sự mất mát quá lớn nào.
Tôi phải làm gì đây, tôi không thể mất Baek Hyun một lần nữa, tôi có lẽ đã quá xa cách với cậu ấy…tôi…đã với không tới rồi…
________(-‘’’-)_____________
Se Hun PO’V
Trời lại mưa, có một ngọn lửa đang nhen nhóm trong bụng của tôi, cảm giác của sự bất an bao phủ tôi. Hôm nay Lu Han đến đám tang của Kim Min Seok, tôi biết chứ, em đã rất đau đớn trước cái chết của Kim Min Seok.
Nhưng em nào có biết, nhìn em dằn vặt đau đớn như vậy…tôi lại đau hơn. Tôi chưa bao giờ hết yêu em, kể cả khi em và hắn phản bội tôi! Tôi vẫn tự huyễn hoặc mình rằng em còn yêu tôi, yêu tôi rất nhiều…nhưng cũng chỉ là tự tôi huyễn hoặc mình mà thôi.
Chứng kiến cảnh em khóc đến khô cả nước mắt nhưng cũng chẳng thèm dựa vào bờ vai tôi…
Cứ nghĩ rằng trái tim tôi đã không còn cảm giác nhưng khi đứng trước em nó vẫn đập nhanh một nhịp, nhìn thấy em đau đớn trái tim tôi như bị những cây kim nhọn đâm vào…rỉ máu…
Cứ nghĩ rằng…tôi đã không còn yêu em nhưng lí trí và trái tim tôi luôn muốn che trở em, bảo vệ thân hình nhỏ bé đó và còn muốn em thuộc về tôi
…………
“À mà…Se Hun anh gọi thử cho Jong In đã báo cho Jong Dae, tôi bị mất điện thoại rồi ”
Em luôn nhớ đến tên hắn, luôn là như vậy. Tôi đã cố làm nhiều việc để được gần em hơn một chút, chỉ cần một chút là đủ…nhưng em luôn tìm mọi cách trốn tránh.
Tôi cố học nấu ăn, em chỉ ngửi mùi đã chạy ngay vào nhà vệ sinh…
Tôi muốn đi cắm trại, em viện cớ có Yoona…
….
Cứ nghĩ rằng…tôi đã không còn yêu em nhưng lí trí và trái tim tôi luôn muốn che trở em, bảo vệ thân hình nhỏ bé đó và… còn muốn em thuộc về tôi.
Cả linh hồn và thể xác…
_____________(-‘’’-)___________________
Baek Hyun PO’V
Tôi đã nhập viện ngày thứ hai rồi, tại sao không thấy Lu Han và Min Seok đến thăm tôi. Suốt ngày bị Chan Yeol làm tôi thấy nhớ hai người đó quá…
Min Seok…
Tại sao nhắc đến tên cậu ấy tim tôi lại nhói đau?
Cảm giác như tôi đã chứng kiến một điều kinh khủng nào đó. Nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi ^^!
Cả ngày tôi bị tên Chan Yeol đó quản giáo đến mệt muốn chết! Đến cả tờ báo cũng không cho tôi đọc. Ngày nào tôi cũng ngẩn người ngắm đoàn người ở cổng bệnh viện.
Tôi biết Min Seok sẽ không đến, cậu ấy đã phẫu thuật xong và đang hồi sức bên Mĩ rồi! Còn Lu Han, chắc cậu ấy xấu hổ ý mà, cậu ấy sợ tôi không tha thứ cho cậu ấy vì đã tự ý đưa Min Seok sang Mĩ.
Nhưng tôi nghĩ lại rồi, cuộc phẫu thuật của Min Seok thành công cũng nhờ những bác sĩ bên đó, tôi có lẽ đã trách nhầm Lu Han…
Á…lại nữa, tôi cảm giác như có điều gì không tốt vậy. Ánh mắt Chan Yeol nhìn tôi! Tôi thấy được anh ta đang thương hại tôi, có gì chứ? Tôi chỉ bị giảm chút huyết áp thôi mà!
Không đúng…anh ta còn che dấu tôi một điều gì đó, điều mà tôi không biết! Có lẽ…tôi sẽ không gắng moi tin gì từ anh ta, linh cảm cho tôi biết đó là một tin xấu, rất xấu!
………………
Hôm nay tôi được ra viện rồi, sướng quá!
Nhưng…tôi định chạy đến nhà Lu Han thì bị tên đáng ghét họ Park kéo lại. Anh ta nói Lu Han không ở nhà nên tôi đành lủi thủi về nhà.
Hôm nay…A…ngày dỗ mẹ tôi. Phu nhân Byun ý, tôi nên đến thăm mẹ!
Và…
Linh cảm…
Lại cho tôi biết…
Tôi có thể gặp lại ai đó…
Ở đó….
“Xin…lỗi…chúng tôi…hết sức…”
A…cái gì vậy…đầu tôi đau quá…câu nói đó…tại sao lại tua đi tua lại trong đầu tôi thế này…bóng trắng…Aaaaa….đau quá…mọi thứ tại sao…lại đen như vậy…
….“Chúng tôi rất xin lỗi, có lẽ cục u đã được loại bỏ nhưng huyết áp bệnh nhân giảm đột ngột, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng mọi người…”
…..
_______________(-‘’’-)__________
Chan Yeol PO’V
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đột ngột như có một ai đó sắp đặt sẵn vậy. Tôi có cảm giác mọi chuyện có lẽ chưa kết thúc, đó là một cái nhìn của người ngoài cuộc như tôi.
Byun Baek Hyun, cậu ta thật ngốc! Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện lại phải cấp cứu, tôi thấy mình như bảo mẫu của cậu ta vậy.
Không biết từ khi nào tôi lại dính như keo với cậu bé đó thế nhở? LÀ từ lúc cậu ta đổ cà phê vào áo tôi, từ lúc cậu ta mang cơm trưa đến…mà thôi, tôi cũng chẳng nhớ nữa. Việc quan trọng bây giờ là phải hoàn thành việc tên móm họ Oh đó giao cho.
(Au: Á à, nói xấu xếp, tui méc à nha :v)
Byun Baek Hyun, có lẽ cậu cứ như bây giờ thì hơn. Sống với quá khứ tươi đẹp của mình đi, nhìn cậu đau đớn tim tôi lại nhói lên, như thế chẳng khác nào tôi tự hành hạ mình. Sự thật bi thương này, hãy để tôi và những người khác gánh vác, cậu hãy cứ như vậy, một cậu bé ngây thơ để mọi người bao bọc.
Park Chan Yeol từ khi nào đã có nhiệm vụ bao bọc cậu rồi ! Nhìn cậu, tên Chan Yeol đó lại muốn ôm cậu thật chặt, lau những giọt nước mắt trên bờ mi cậu, gánh vác mọi khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui cùng với cậu.
Nói kì lắm, nhưng có lẽ tôi đã trúng tiếng sét ái tình rồi !
_______________(-‘’’-)________________
Jong Dae PO’V
KIM MIN SEOK !!! Tôi thấy em rồi, em đẹp lắm!
______________(-‘’’-)____________
Min Seok PO’V
Tôi nghe thấy tiếng khóc của Lu Han ngoài hành lang, sao cậu ấy lại khóc?
Mọi thứ tôi vừa trải qua cứ như một giấc mơ vậy!
Tôi mơ thấy mình và anh sánh vai bên lễ đường, Lu Han, Min Seok nở nụ cười thỏa mãn với tôi. Như mấy bà mẹ gả được đứa con giờ đánh ý!
Nhưng… tất cả không phải là mơ, tất cả đều là thật. Trừ một điều làm tôi đáng buồn, Lu Han và Baek Hyun trông không giống mọi khi, họ nhiều lần cố tránh mặt tôi, về sớm nhất. Mà thôi, tôi giận luôn!
Kris Wu, anh ấy đâu nhỉ? Tôi phải cám ơn về buổi lễ này, trông anh ta gầy hơn hồi còn yêu thương nồng đậm với tiểu Đào…mà vẫn đẹp trai à, đương nhiên là chưa bằng chú rể của tôi.
Lu Han … tôi không thấy tia mất mát nào trong mắt cậu ấy. Cũng phải thôi…trước giờ cậy ấy đâu có tình cảm với tôi, có cũng chỉ là một tình bạn vĩnh hằng mà thôi!
Baek Hyun trông có vẻ mập hơn nhỉ? Chắc do Park Chan Yeol cho cậu ta ăn theo chế độ của heo ý, tôi và Lu Han đã nhiều lần nghe cậu ta kêu ca giảm cân không thành nhưng rốt cuộc dạ dày cậu ta không đáy, ăn nhiều cũng không bao giờ mập.
Aigoo, tại sao tôi có cảm giác hai người họ không được tự nhiên cho lắm? Hành động, cử chỉ đều có vẻ như rụt rè, nhỏ nhẹ vậy? Cách ăn mặc…cũng khác rất nhiều!
Mà chắc là hai người đó muốn trêu tôi thôi! Làm gì bạn thân mười mấy năm tôi lại không biết tính hai thằng nhóc đó, lớn đầu rồi mà cứ như con nít ba tuổi ý!
Càng nói lại càng thấy có điểm không giống, tôi cũng chẳng biết nữa. Bỏ đi, tuần sau về tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ !
__________(-‘’’-)_____________
Kyung Soo PO’V
Anh ta vẫn chưa về !!! Bọn họ nói anh ta đi đón Lu Han, ha ha…Xi Lu Han, không ngờ tôi lại sắp được gặp cậu. Chắc chắn cậu ta phải rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi…ít nhất là trong bộ dạng như bây giờ.
Hai ngày nữa…
Cũng sắp đến rồi…thằng bé đã được 1 tháng hơn nhưng bụng tôi vẫn phẳng lì. Nhiều lúc nước mắt cứ tự rơi, tôi thấy ghét chính bản thân mình, ghét những giọt nước mắt đắng chát đó, chúng làm tôi thấy thật tủi nhục.
11/1 rồi…không biết còn ai nhớ mai là sinh nhật của tôi không nữa…nghĩ là muốn khóc, hai năm trước tôi còn vui vẻ bên Tao Tao mà bây giờ thì sao…bị nhốt trong chiếc lồng thủy tinh làm tôi ghê tởm !
Nguồn ấm duy nhất là bé Zi…tôi đã đặt tên cho nó đấy, Zi trong Zi Tao. Tuy chưa thành hình nhưng tôi cảm nhận được sự sống của nó, một sinh linh bé nhỏ đang trong thân thể tôi. Tôi cảm nhận được sự lớn lên từng ngày của bé Zi.
Zi…ba thật sự xin lỗi con, sự yêu thương của ba có lẽ vẫn chưa trao hết cho con.
Ta vẫn luôn ám ảnh bởi Kim Jong In,
Xin lỗi con.
_________(-‘’’-)________
Jong In PO’V
Kyung Soo, chờ anh, một chút nữa thôi. Anh sẽ trở về cùng em và con đón sinh nhật của em. Anh nhớ chứ, mai là sinh nhật của em, em muốn anh tặng một đóa Violet tím. Anh không biết Violet tượng trưng cho cái gì, anh chỉ biết rằng nó giống như tìm yêu của chúng ta, nhẹ nhàng như vậy.
Kyung Soo, anh biết thời gian qua em đã chịu nhiều tủi nhục. Jong Dae nói em không chịu ăn, khi về anh sẽ biến em thành con heo. Joon Myun nói em rất ít nói, khi về anh nhất định sẽ bắt em nói thật nhiều.
Kyung Soo, em…sẽ không giận anh chứ?!?
Anh sẽ về sớm…
Anh muốn xem con của chúng ta…
Đó là kết tinh tình yêu của anh và em, Kyung Soo,nếu đây là giấc mơ hãy để anh mơ trọn nó, anh rất sợ phải thức giấc, em biết mà…vậy nên…hãy ở bên anh dù chỉ là trong giấc mơ…
____________(-‘’’-)_____________
Yi Fan PO’V
Tất cả diễn ra chỉ trong một giây, nếu tôi chậm một bước có lẽ kết cục đã đúng như em mong muốn. Nhưng…tôi lại làm hỏng kế hoạch của em rồi, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Không đâu! Em sẽ lại càng hận tôi them mà thôi…nhưng xin em, nếu hận hãy cứ trút lên tôi, đừng làm tổn thương mọi người xung quan…đặc biệt là Lu Han.
Lu Han…thằng bé rất quan trọng đối với tôi, nó như cả sinh mệnh của tôi.
“Nếu Xi Lu Han là sinh mệnh của anh thì tôi là cái gì???”
Em đã hỏi tôi như thế…em vẫn chưa nghe được câu trả lời của tôi đã đi rồi. Em vốn như thế, em có biết sự bồng bột của em suýt chút nữa đã hại bao nhiêu người rồi không?
Huang Zi Tao, nếu em chậm bước nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ….?!?
“Nếu Lu Han là sinh mệnh của anh thì em chính là toàn bộ cơ thể của anh, cơ thể biến mất thì sinh mệnh nào có còn!”
___________(-‘’’-)_____________
Zi Tao PO’V
Lại là anh…
Anh làm như vậy chỉ để tôi hận Xi Lu Han càng nhiều mà thôi!
Vì anh nên sự trả thù rẻ tiền này diễn ra, muốn trách thì anh nên tự trách mình mà thôi.
Đúng! Xi Lu Han chỉ để tôi trút giận…cơn giận từ anh…
Nhưng sự trả thù rẻ tiền đó…cậu ta nên nhận, chính cậu ta đã cướp tất cả từ tôi…
Nếu như anh biết điều hơn một chút, có lẽ mọi chuyện sẽ không đến mức thế này!
________(-‘’’-)______________
Joon Myun PO’V
Mọi chuyện đã quá tầm tay của tôi rồi, tôi chẳng kiểm soát được nữa. Điều tôi làm được bây giờ cũng chỉ là đưa mọi thứ về điểm bắt đầu hoặc kết thúc của nó mà thôi!
Zhang Yi Xing, em sẽ không phản bội tôi chứ? Ít nhất là trong lúc hỗn loạn như bây giờ, em nên biết chỉ có tôi mới bảo vệ được cho em. Sự thông minh của em nên dùng đúng lúc thôi!
Yêu và hận…
Mong manh lắm…!!!
_______________(-‘’’-)_____________
Yi Xing PO’V
Một đêm lạnh lẽo cho tất cả, sự hận thù thật đáng sợ!
Một khi mầm mống hận thù đã gieo vào con người, chúng sẽ gây ra tội ác ngay cả chính bản thân mình cũng chẳng biết.
………..
Gió biển tạt vào mặt tôi, tôi thích màn đêm đen đặc như vậy. Tôi thích cảm giác hòa mình vào đêm tối, lúc đó sẽ chẳng ai biết tôi là ai, ngay cả tôi cũng không cần biết mình là ai. Đêm sẽ giúp tôi che dấu tất cả như những giọt nước mắt kia và… cả thân phận của tôi…
Có lẽ anh không biết…
Giữa ranh giới yêu và hận…
Nó mong manh như thế nào…có lẽ như những bông bồ công anh…
Nhưng xin anh hãy nhớ…
Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió, em sẽ thôi yêu anh… <Tuyết rơi mùa hạ - Sheryl Nome>
____________******______________
Ôi, dài thấy mồ…=]]]]
Happy birthday Do Kyung Soo
Ra chap đúng lúc lun, còn một chap dàng hôm 14/1 up mới vui :v
~Rinca~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top