2.
Chap 2:
Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây ở khuôn viên. Nắng nhẹ khẽ rọi vào trong căn phòng của Ngô tiến sĩ. Anh vươn vai, ngáp dài một cái và vò tung cái đầu bù xù vì ngủ muộn. Ngô tiến sĩ của chúng ta bây giờ mà nói thật là thập phần quyến rũ đi. Thế Huân ngó quanh quất rồi phát hiện ra không có sự hiện diện của ai đó ở đây, vội vàng xỏ đôi dép bông vào hai chân, anh chạy xuống nhà, chỉ sợ rằng tiểu mỹ nhân chạy đâu mất.
- Ông chủ???- Giọng nói của ai đó thật dễ nghe vang lên. Anh quay lại nhìn, mỉm cười nhẹ nhõm.
- Lần sau đừng chạy lung tung.
- Em không có chạy lung tung, em đã nấu bữa sáng cho ông chủ.
Thế Huân nhìn nó ngạc nhiên rồi chạy lại xoa đầu:
- Ăn xong sẽ dẫn em đi chơi.
Lộc Hàm nhìn anh đầy vui vẻ, ánh mắt phấn khích đợi chờ. Thế Huân đưa một muỗng lên ăn thử, để cho thức ấy trôi tuột xuống cổ và cảm nhận. Mặt anh méo xệch như một ông lão ăn cay. À vâng nó vẫn chỉ là một con robot mà thôi.
- Cái này không phải là không ăn được, chỉ là hơi khó nuốt. Vả lại, thức ăn trong bụng tôi từ hôm qua vẫn chưa tiêu hết. Em thu dọn đi, tôi lên lầu thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top