1.

Chap 1:
Ngô Thế Huân đi từ phòng làm việc ra, vừa đi vừa có vẻ cười cười. Ai không biết sẽ tưởng anh bị điên, nhưng họ chẳng thể nào đoán được con người đẹp trai kia đang nghĩ gì. Muốn biết lắm phải không? Anh đang nghĩ một ý tưởng điên rồ - Phát minh ra một người máy xinh đẹp!
Thế Huân mở cửa nhà, anh bước vào trong rồi nhanh chóng xuống phòng thí nghiệm bên trong mật thất - nơi anh sắp thực hiện ý tưởng điên rồ của mình.
       ~20.4.2015~
Người máy mang tên Ngô Lộc Hàm ra đời. Và nhờ sự nhầm lẫn tai hại của Ngô tiến sĩ mà dù có gương mặt xinh đẹp tựa nữ nhân nhưng người máy mang giới tính nam. Khá khen cho anh đây rất giống một tạo vật hoàn mĩ của nhân loại - thân hình nhỏ nhỏ cân đối, mắt nai to tròn, đôi môi đỏ mọng mê người, trông giống như một thiếu niên thanh tú 18 tuổi - một sắc đẹp phi giới tính!
Ngô Thế Huân khẽ nhếch mép hài lòng, nhấc điện thoại lên gọi người làm giấy tờ cho Lộc Hàm. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình khoác vào cho nó, đầu nghĩ đến ngày mai nhất định phải đi mua cho nó vài bộ quần áo. Đoạn anh ngồi xuống ghế, vẫy tay ra hiệu cho nó:
- Em lại đây.
Ô! Thế Huân! Đó chỉ là một người máy vô tri vô giác, cớ sao anh lại gọi nó một cách ngọt ngào đến vậy, trong câu nói còn có ý sủng nịnh?? Đừng hỏi anh, bất quá cũng chỉ vì nó đẹp và quyến rũ quá mà thôi.
- Em mau lại đây với ta.
Nó tiến lại gần anh, không rụt rè mà ngồi vào lòng vị tiến sĩ trẻ đẹp, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà dụi, giống hệt như một con mèo nhỏ. Thế Huân hơi ngạc nhiên, liền sau đó bắt đầu hưởng thụ. Dù gì nó cũng là của anh, lại đẹp và sexy chết mẹ đi được!

Nói cũng thật lạ... đây có thể là người máy hay sao? Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào không một chút cứng nhắc, lại mang một nét dịu dàng nữ tính. Cả cơ thể cũng thật mềm mại, da thịt căng mịn, đặc biệt mông của nó tròn và êm ái, ngồi lên đùi anh thật khiến cho anh không khỏi cảm thấy kích thích.
- Nói đi! - Thế Huân ra lệnh.
- Ông chủ đẹp trai mau hôn em một cái!
Lộc Hàm lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mị hoặc. Thế Huân mỉm cười hài lòng, thật tuyệt khi gắn cho nó con chíp "ngoan hiền, quyến rũ". Rồi anh ôn nhu hôn lên trán nó một cái. Lộc Hàm ở trong lòng ai kia sung sướng mặt hồng hồng.
------------------------------------

Mọi chuyện sẽ vẫn xảy ra bình thường nếu như buổi tối ở phòng Ngô tiến sĩ không có một người máy tên Lộc Hàm cứ nằng nặc đòi ngủ cùng:

- Ông chủ đẹp trai! Tối nay chúng ta cùng an giấc chung một giường nhé! - Cái này....em cứ ngủ trên giường đi, ta sẽ ngủ ở sofa.
Nó phụng phịu nằm phịch xuống giường, chăn chùm kín đầu.
- Ông chủ định tạo ra em rồi vứt bỏ phải không?
Lời nói quyến rũ từ trong chăn vọng ra nghe thật dễ thương.
- Thôi được rồi...Để ta ngủ với em.
Thế Huân bất đắc dĩ trèo lên giường đắp chăn rồi ôm nó vào lòng, đã ngủ cùng nhau thì phải ôm nó mới ngon giấc.
- Ngủ đi. Mai ta dẫn em đi dạo phố.
Lời nói ngọt ngào của anh xoa dịu vào tiềm thức nó. Đêm thanh bình có hai thân ảnh ôm lấy nhau chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top