Chap 2
Luhan và Sehun từng là một cặp đôi lãng mạn như hình với bóng ở trường, phải, là một cặp đôi rất yêu thương nhau. Mặc cho những lời bình luận phỉ báng của chúng bạn, Sehun và Luhan vẫn vui vẻ cùng nhau trải qua cuộc sống Trung học đó.
Cho đến một ngày, một người phụ nữ xinh đẹp đã đến trước mặt Luhan rồi bắt cậu chia tay Sehun chỉ với một xấp tiền. Nhưng làm sao Luhan lại có thể vì tiền mà từ bỏ người cậu yêu thương? Kể cả người phụ nữ cao quý trước mặt có là mẹ của Sehun đi chăng nữa.
Luhan duy trì im lặng kiên cường nhìn người phụ nữ đang ra giá cho tình yêu của cậu _ Sao? Cậu chê ít à? Nhiêu đây đủ chưa? _ người phụ nữ xinh đẹp rút trong bóp ra thêm một xấp tiền nữa, đôi tay kiều diễm đặt chúng lên trên phong bì kia.
Luhan cười lạnh_ Cho dù dì có đưa bao nhiêu, cháu cũng sẽ không từ bỏ, mong dì hiểu cho. _ Dứt lời, Luhan đứng lên muốn rời đi.
- Cậu hình như còn có một cậu em trai? _ người phụ nữ lên tiếng, anh mắt lúc này đã nâng lên nhìn sâu vào đôi mắt Luhan, nhếch một đường cong hoàn mĩ bên môi_ Đứa bé đó hình như đang học lớp 3 thì phải?
Luhan sợ hãi nhìn người trước mặt. Phải, cậu có một người em trai đang học lớp 3, cậu rất thương đứa bé này. Hai anh em mồ côi cha, mẹ vì quá mệt mỏi mà rời đi bỏ lại cậu một mình vừa đi học vừa kiếm tiền nuôi đứa em của mình, nhờ một phần nào đó của học bổng, may mắn cậu quen được Sehun, một cậu ấm của gia đình đứng đầu Hắc Bạch nơi Đại Hàn Dân Quốc này, nhờ vậy mà gánh nặng được vơi bớt đi phần nào.
Luhan ngồi xuống, tay run run nắm chặt đặt trên đùi dưới bàn, cố gắng kìm nén sự run rẩy. _ Làm tới mức này, chắc dì cùng tốn không ít công sức nhỉ_ Luhan nở nụ cười gượng ép, cậu bây gìơ có lẽ rất thê thảm rồi.
Người phụ nữ khẽ thở dài, ánh mắt liền phức tạp nhìn cậu_ Luhan, tôi cũng không muốn dùng tới chiêu này, nhưng mong cậu hiểu cho người làm mẹ, làm dâu như tôi. Tôi chỉ có một đứa con này, nó mà còn như thế, gia tộc chúng tôi sau này sẽ ra sao?
- Nếu cậu đồng ý yêu cầu này, về sau cụôc sống của cậu cùng em trai sẽ không phải lo nghĩ gì nữa. Chúng tôi sẽ bảo đảm em trai cậu sẽ đựơc học ở môi trường tốt nhất. Cậu muốn gì, cần gì chúng tôi đều sẽ cung cấp cho cậu cho tới khi cậu có công vịêc ổn định. Luhan mong cậu suy nghĩ kĩ.
Được học ở môi trường tốt nhất? Cái giá sao mà nghe xa xỉ, trước gìơ Luhan chỉ mong có thể bù đắp cho đứa em đáng thương của cơ sở vật chất tốt nhất. Nhưng còn Sehun, anh sẽ như thế nào đây, còn nữa, nếu cậu không đồng ý, người phụ nữ như nắm cả thế giới Hắc Bạch đạo trước mặt sẽ tha cho cụôc sống của cậu sao? Cậu thì không nói, nhưng còn em trai cậu.
Luhan phức tạp nhìn người phụ nữ kia_ Cháu sẽ suy nghĩ kĩ. _ Rồi rời khỏi quán cà phê ấy.
--------
Đêm hôm đó, sau khi dỗ cậu em trai ngủ say, Luhan về phòng, cậu ấn một dãy số quen thuộc trên điện thọai, không phải chờ lâu, đầu dây bên kia liền bắt máy.
" Bảo bối, nhớ anh hay sao mà gọi điện vào gìơ này? " một giọng nói ôn nhu làm ấm lòng người vang lên, vừa nghe được giọng nói ấy, Luhan liền rưng rưng, cố kìm nén tiếng nấc, cậu trả lời_ Sehun, tới đây đi... Em có quà cho anh.
Bên kia Sehun liền hối hả sau khi nghe cậu nói, quà vào gìơ này? Bảo bối thật biết cách làm người khác mong chờ. "Anh đang tới đây, nhớ chờ cửa"
Cúp máy, Luhan lại gọi cho một số khác_ Alo, phu nhân Oh ạ?
" Luhan? Đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Thế nào? "
- Đêm nay, mong dì cho phép con ở cùng cậu ấy đêm nay thôi, sớm ngày hôm sau cháu sẽ rời đi. Dì hãy gíup cháu có thể rời khỏi thành phố này và chuyển tới thành phố X gíup cháu.
-----------
Không lâu sau, tiếng chuông cửa liền vang lên, Luhan vội vàng ra mở cửa, mỉm cười nhảy vào lòng người kia_ Nhớ anh quá, hôn em.
Nhận được yêu cầu, Sehun liền nhắm đến môi cấu hôn tới, luồn chiếc lưỡi với kĩ thuật cao siêu của mình vào khoanh miệng Luhan mà đào phá. Hai người quấn quýt nhau từ phòng khách lên tới phòng ngủ.
- Baekhuyn ngủ rồi hả_ Sehun vừa cởi nút của người yêu, vừa hỏi
- Ừm, Sehun, đêm nay là đêm của chúng ta_ Luhan tinh ranh cười.
- Anh thấy thật lạ, chẳng phải em nhất quyết đòi để lần đầu tốt nghiệp mới làm sao, tại sao...
- Anh không muốn sao? _ Luhan chột dạ hỏi, anh ta biết gì rồi?
- Sao lại không muốn? Anh chờ ngày này lâu rồi. _ Dứt lời liền cúi xuống, gặm lấy bờ môi ngọt ngào yêu mị kia, tay không ngừng xoa nắn điểm khỏa trước ngực cùng dục vọng của Luhan.
Trong đêm, tiếng rên rỉ kiều mị, cùng tiếng va chạm lép nhép kịch liệt vang lên...
Hôm sau, Sehun tỉnh dậy sau một đêm hoan ái, vơ tay muốn ôm lấy người mình yêu liền thấy bên cạnh là một khoảng trống không. Anh tỉnh dậy, nghĩ cậu đang ở dưới nhà bếp làm điểm tâm, liền đi kiếm cậu. Nhưng tìm khắp phòng bếp, phong khách, nơi đâu cũng chẳng thấy Luhan đâu, cho đến khi anh trở lại tìm sang phòng của Huynbin thì mới thấy một mảnh giấy đặt trên giường, trên tờ giấy ghi những nét bút tinh xảo của người kia.
'Sehun, anh biết không? Trước gìơ tôi chỉ lợi dụng anh thôi, anh biết đấy, nhờ anh mà tôi có thể nhẹ bớt phần nào, rất cảm ơn anh. Nhưng cái tôi cần là người có thể cho tôi hạnh phúc cũng như lo cho tôi được tất cả mọi thứ, và ngừơi đó đã xuất hiện. Mong anh hãy để yên cho cụôc sống sau này của tôi và đừng đi tìm tôi. Chúc anh hạnh phúc. Luhan'
Sehun vò nát tờ giấy trong tay, điên cuồng đập phá đồ đạc. Luhan, hóa ra là vì lý do này mà đêm qua em ngủ với tôi. Rất có thể em trao cho thằng kia lần đầu rồi mới chịu đựng thay cho lời cảm ơn? Luhan, tôi nhất quyết không để yên cho em.
Sehun nhấc may ấn một dãy số, đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông hữu lưc mạnh mẽ vang lên "Chuyện gì? "
- Ba, tôi muốn đi du học, muốn mạnh mẽ hơn, gíup tôi đi.
Đầu bên kia liền truyền tới tiếng cười lãnh khốc "Haha, con trai đã thông suốt rồi à? Được thôi, ngày mai liền đi, đi rồi trở về thành người đàn ông mạnh mẽ điều hành được Hắc Bạch đạo của gia tộc ta, thế mới là con trai của ta!"
Thành người đàn ông lãnh khốc vô tình, với trái tim lạnh lẽo, đó chính là mục tiêu hiện tại của Oh Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top