Chap 7

Lộc Hàm qua Mĩ sống với người bạn thân Độ Kánh Thù cho tới khi hạ sinh được tiểu bảo bối đáng yêu. 

- Cậu tính đặt tên đứa bé tên gì ? - sau khi Lộc Hàm qua Mỹ thì, cậu đã kể tất cả mọi chuyện cho Khánh Thù nghe.

- Mình không biết nữa, chắc đặt là Ngô Bảo Bảo. - Cậu nhìn đứa bé trong lòng mình mà cảm thấy buồn, con cậu và hắn nhưng khi đứa bé ra đời lại không có hắn bên cạnh, cậu cảm thấy tủi thân. 

- Cậu ..... chắc chứ.... không phải cậu.... - Khánh Thù ngạc nhiên. Không phải Lộc Hàm rất hận Thế Huân chăng, sao lại đặt tên theo họ của hắn.

- Ừ, dù gì cha đứa bé cũng là Ngô Thế Huân . - cậu mỉm cười nói như chưa có chuyện gì giữa cậu và hắn. Nhưng đâu ai biết được trong đầu cậu nghĩ gì. Một phần cậu muốn đặt con theo họ Phác nhưng khi nhìn đứa bé , nó trông giống Thế Huân vô cùng, nên cậu đành đặt theo họ Ngô của hắn.

- Tùy cậu , cậu mau nghĩ ngơi đi mới sinh chắc còn mệt, mình đi mua ít thức ăn cho cậu.- Nói xong Khánh Thù đi xuống canteen mua đồ.

Khánh Thù chỉ viện cớ xuống canteen để cậu yên tâm, nhưng thật ra Khánh Thù ra hành lang gọi điện cho một người .

- Anh Xán Liệt, là em. Khánh Thù 

- Ừ Lộc Hàm thế nào rồi - Xán Liệt hối hả hỏi. Vì anh biết hôm nay chính là ngày cậu sinh. Gia đình rất muốn qua với cậu nhưng sợ cậu bắt gặp, điều đó càng khiến Lộc Hàm xấu hổ, nên cả nhà đành thôi. hỉ biết nhờ Khánh Thù giúp đỡ.

- Cậu ấy đang nghỉ ngơi. Cậu ấy hạ sinh con trai, nhìn rất đáng yêu nha~ - Khánh Thù khi nói đến Bảo Bảo thì cứ mỉm cười.

- Con trai sao, đặt tên theo gì thế - Anh rất muốn biết cậu còn hận Thế Huân không 

- À là Ngô Bảo Bảo - Khánh Thù nói.

- Họ Ngô sao... không lẽ em ấy đã .... - Anh ngạc nhiên chẵng kém Khánh Thù lúc nãy.

- Phải, nhưng em cũng không biết nhưng đó là quyết định của cậu ấy em chỉ biết nghe theo. - Khánh Thù nghe trong giọng nói Xán Liệt có phần ngạc nhiên nhưng cậu mặc nhiên không bất ngờ, bình tĩnh kể mọi chuyện.

~~~~~~~~~ dãi phân cách Xán Liệt nghe kể chuyện :v ~~~~~~~~~~~~~~~~

( Để au nói cho m.n biết Xán Liệt và gia đình Độ Kháh Thù là đối tác nên Xán Liệt có quen biết với Khánh Thù. Khi biết Lộc Hàm qua Mĩ với Khánh Thù, anh liền nhờ Khánh Thù chăm sóc cậu giúp anh ** giống chăm con thế :v ** )  

Sau khi nói chuyện với Xán Liệt , Khánh Thù quay về phòng Lộc Hàm

** Cạch ~**

Bước vào thấy Lộc Hàm đang thất thần nhìn xuống khuôn viên bệnh viện, mắt hơi hơi phiến hồng, có thể lúc nãy cậu khóc. Khánh Thù thấy vậy chạy nhanh đến chỗ cậu, an ủi:

- Cậu sao lại khóc vậy ?

- Tớ... tớ không biết nữa... khi tớ nhìn Bảo Bảo thì tớ lại nhớ đến hắn - người đã vứt bỏ tớ theo người khác- Nói xong một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống .

- Cậu có còn hận hắn ta không - Thấy cậu như vậy Khánh Thù không muốn cậu hận Thế Huân.

- Tớ...tớ không biết...nếu tớ hận hắn thì còn Bảo Bảo , dù gì hắn ta cũng là cha Bảo Bảo. Tớ không muốn con mình lớn lên thấy appa và cha nó hận thù lẫn nhau - Cậu nghẹn ngào nói.

- Vậy cậu hãy bỏ qua một lần được không, coi như là vì Bảo Bảo đi. - Khánh Thù biết Lộc Hàm ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng cậu biết bên trong Lộc Hàm rất yếu đuối. Nói là hận nhưng thật ra là rất yêu.

- Nhưng làm sao tớ làm được. Chính hắn là người đã làm cho tớ nuôi cơn hận này tới tận bây giờ. Tớ biết tớ như vậy rất độc ác nhưng cậu có biết hắn đối xử với tớ còn độc ác hơn ... hix ...- Lộc Hàm vừa nói vừa rơi nước mắt khi nhắc đến tên hắn.

Khánh Thù đành im lặng nghe , bây giờ cậu còn mệt không nên để xúc động mạnh. Sau một hồi 2 người im lặng.

         5 năm sau

Tại khuôn viên trong ngôi biệt thự của nhà Khánh Thù. Lộc Hàm và Khánh Thù đang hóng mát thì cậu bất ngờ nói.

- Tớ sẽ về Trung Quốc, tớ sẽ gặp hắn lần cuối, nếu hắn một mực vứt bỏ tớ và con thì tớ nhất định sẽ trả thù đến cùng. Còn nếu hắn chấp nhận đứa con này thì tớ sẽ suy nghĩ lại.

- Được, tớ sẽ về Trung Quốc với cậu. - Khánh Thù nhẹ nhàng trả lời. Rồi cả khuôn viên chìm trong khoảng yên lặng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này ở Trung Quốc, hắn đang vùi đầu vào công việc, nhưng tâm trí hắn vẫn cứ chung thủy hướng về cậu, trong đầu cứ liên tục đặt ra những câu hỏi '' Hàm nhi em hiện đang ở đâu ? Em có khỏe không ? Chắc em vẫn rất hận anh vì bỏ rơi em chăng ? '' '' Hàm nhi , anh yêu em. Em hãy mau trở về đi, anh rất nhớ em ''nhưng vẫn không có câu trả lời , bỗng có tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại.

- Vào - từ khi cậu rời đi, hắn nhường như rất kiệm lời và tăng thêm phần lạnh lùng khiến mọi người khiếp sợ trước hắn.

- Chào Thế Huân - Một giọng nói không kém phần lạnh lùng vang lên

- Xán Liệt ? - hắn ngạc nhiên , gần 5 năm nay từ khi cậu đi Xán Liệt dường như cũng ít gặp hắn và luôn lạnh lùng với hắn như người xa lạ. Mà cũng tại hắn nên tình bạn với Xán Liệt mới bị như vậy. Hôm nay lại đến tìm hắn khiến hắn có phần bất ngờ.

- Cậu chắc biết mình sẽ nói gì ? - Anh không dài dòng mà vô thẳng vấn đề.

- Lộc Hàm ? - Hắn không nhanh không chậm trả lời.

- Phải , mình hôm nay đến đây cho cậu một tin tốt là Lộc Hàm sắp về Trung Quốc rồi - anh thật sự muốn cho Thế Huân cơ hội nên mới cho hắn biết cậu sắp quay về .

- Thật sao ? - Hắn thật sự không tin. Lộc Hàm quay về sao ?

- Phải nhưng muốn nói với cậu một điều là '' Có không giữ mất đừng tìm '' - Nói xong nhanh chóng li khai khỏi Ngô thị để hắn lại mặt đầy tâm trạng 

'' Xán Liệt nói thế là sao , không lẽ đây là cơ hội cuối cùng của mình với Hàm nhi ''

END CHAP 7

hơi ngắn nhưng m.n ủng hộ nha ~

nhớ vote cho au nha~ Love u

Ứ chơi đọc chùa nha~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top