Chap 5

Thế Huân có cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm vào mình, nên ngước lên. Lộc Hàm bất ngờ khi hắn ngước lên, cậu nhanh chạy ra ngoài. Nhưng đời đâu như mơ, cậu vừa tính quay người thì có một vòng tay ôm chặt cậu, xoay người cậu lại cướp lấy đôi môi mà nhấm nháp dịu dàng đến mạnh bạo.

Bất ngờ bị hôn , Cậu ra sức vùng vẫy nhưng sức của cậu so với Thế Huân chỉ = 1 con kiến. Thấy cậu muốn cự tuyệt hắn , hắn cho cậu uống thuốc ngủ rồi đưa cậu ra khỏi Bar.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới khách sạn gần đó , hắn đưa cậu lên phòng, cho cậu uống xuân dược . Hắn hôn lên quai hàm xuống chiếc cổ trắng nõn của Lộc Hàm, hắn ra sức mút lấy mút để đến khi tạo thành dấu hôn ngân thì dừng lại. Tay không yên phận mà xoa nắn 2 đầu nhũ đã cương cứng. Hắn thấy cậu hơi nhíu mày thì nhanh tay đưa vào cúc huyệtt . Một ngón, hai ngón rồi ba ngón được đưa vào trong. Cậu khó chịu bật ra tiếng rên rỉ. Hắn hài lòng khi thấy cậu rên rỉ dưới thân hắn.

- Ưm.. khó chịu......

Hắn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay mình cho cậu dần thích ứng khi thấy cậu đã thích ứng, hắn rút nhẹ ra thay vào đó là phân thân đã trướng lên đến phát đau của mình vào bên trong cậu.

- Đau quá.... không được... mau thả - phân thân anh quá lớn so với 3 ngón tay làm cậu không thích ứng kịp khiến dưới thân cậu như bị xé làm đôi.

- Em mau thả lỏng đi... em chặt quá Hàm nhi à - Hắn thở dốc tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng.

Do một phần thuốc kích tình lúc nãy, cậu dần thả lỏng để hắn dễ dàng ra vào bên trong cậu. Bây giờ trong mắt cậu chỉ là màng đêm của dục vọng, Làm sao để hóa giải sự khó chịu trong người do thuốc kích tình gây nên.

- Nhanh lên... nhanh chút nữa - Khoái cảm điên cuồng dâng lên + thuốc , cậu giờ chỉ biết rên rỉ dưới thân hắn. Hai chân quấn quanh hông Thế Huân siết chặt.

Thế Huân biết đây là lần đầu tiên của cậu nên sợ cậu đau nhưng khi nghe cậu kêu hắn '' Nhanh lên '' khiến dục vọng trong máu Thế Huân tăng lên điên cuồng.

- Á.... Á ..- Biết đã trúng điểm G của Lộc Hàm , Hắn liên tục đâm mạnh vào nơi đó,khiến khoái cảm trong cậu càng tăng thêm

- Á..... - Cậu hét lên rồi bắn hết lên trên hắn. Hắn thúc vài cái nữa rồi bắn hết tinh hoa vào trong cậu.

Cậu và Hắn cứ thế đến khi cậu mệt mỏi thiếp đi thì hắn bế cậu vào phòng tắm. Sau khi 1 tiếng tắm cho cả hai, Hắn bé cậu đặt lên giường rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng thì thầm nói

- Chắc anh đã yêu em mất rồi Hàm nhi à - rồi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khung cửa , le lỏi vào căn phòng nơi có một người đàn ông đang ngủ. Thế Huân khẽ nhíu mày, vươn tay ôm người bên cạnh. Nhưng người bên cạnh đã không còn, hơi ấm của cậu cũng lạnh dần. Hắn bật dậy, đi xung quanh tìm cậu nhưng cậu đã rời đi không để lại một chút gì, ngay cả một tờ giấy cũng chẳng có. Thế Huân thẫn thờ nhìn qua cửa sổ '' có lẽ em ấy đã rời đi vào ban đêm '', '' em chắc ghét anh lắm '' Bỗng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn. Màn hình điện thoại hiện dòng chữ '' Tiểu Bạch '' Thế Huân lười biếng bắt máy

- Có chuyện gì không Tiểu Bạch 

- Anh sao tối qua không về, em rất lo - Bạch Hiền lo lắng nói.

- Anh bận. Lát gặp - nói xong cúp máy không cho nó trả lời. Nhanh chóng thay đồ rời đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giờ đây tại Park thị, sau khi nhận chức cậu lên thẳng phòng chủ tịch với Xán Liệt.

- Tối qua em đi đâu thế Hàm Hàm - Xán Liệt nhớ tới tối qua em mình hối hả ra khỏi nhà nên hỏi.

- À... em qua nhà bạn chơi xong ngủ ở đấy luôn - Cậu lắp bắp trả lời , cậu không thể nói hôm qua vì lo lắng cho Thế Huân nên mới ra khỏi nhà nửa đêm.

- À vậy thôi, em nghỉ ngơi đi anh làm việc - Nghe được câu trả lời của Lộc Hàm , anh cũng yên tâm .

- Ừ - Cậu ngồi nghịch điện thoại bỗng nhớ đến chuyện hôm qua cậu và hắn đã...

'' Thì ra anh luôn cho rằng tôi là món đồ chơi để anh phát tiết, được tôi sẽ cho anh biết thế nào là món đồ chơi '' Cậu nhếch miệng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tại nơi khác, khi Thế Huân vừa bước vào nhà thì thấy Bạch Hiền đang ngồi xem tivi. Hắn bước vào ngồi xuống trước mặt nó

- Anh có chuyện muốn nói. - Hắn nghiêm túc nói

- Anh muốn chia tay ? - Bạch Hiền bình tĩnh lên tiếng

- Sao em ... - Hắn bất ngờ với những lời nó nói.

- Anh yêu Lộc Hàm và em và em nghĩ trước giờ bản thân mình chưa hề yêu anh rồi - nó lạnh lùng nói

******* FB~ *************

7 AM Xán Liệt đến nhà Thế Huân để nói chút chuyện. Do gọi đến mà cái tên họ Ngô đó không thèm bắt máy, làm anh đành vác xe chạy qua đây. Đến nhà thì không gặp được Thế Huân nhưng ngược lại gặp Bạch Hiền. Nó ra mở cửa thì gặp ngay gương mặt tươi cười của Xán Liệt, nụ cười ấy làm tim nó lỡ nhịp.

- Thế Huân ? - anh cứ tưởng thằng bạn thân ra mở cửa ai dè là cái người con trai đó, nụ cười trên môi anh tắt ngụm. Lạnh lùng nói

- À... Thế Huân... anh ấy không ở nhà - nó lắp bắp nói khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Xán Liệt. Hôm tốt nghiệp gặp anh vẫn là khuôn mặt ấy, bây giờ cũng khuôn mặt ấy, khiến nói có chút sợ. Nhưng không hiểu sao tim nó vẫn đập lỡ 1 nhịp.

-  nói với Thế Huân có Phác chủ tịch tìm -anh vẫn lạnh lùng nói, mắt cũng không buồn liếc nó làm nó có chút thất vọng..

- Vâng - nghe được câu trả lời anh không nhiều lời trực tiếp lên xe phóng đi. Thật sự anh không muốn ở đấy thêm chút nào nữa, nhìn nó làm anh nghĩ tới cảnh Tiểu Lộc của anh phải vì nó mà tự mình đau khổ.

Nó nhìn theo bóng anh rời đi tự mỉm cười. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tuy Xán Liệt không buồn liếc nó nhưng lại có một sự rung động mà sự rung động này chưa bao giờ có ở Thế Huân nên nó nghĩ từ trước nó vẫn chưa bao giờ yêu Thế Huân.

******** end ******

- Nhưng sao em..... - Hắn không biết nói gì trước câu trả lời của nó

- Em nghĩ trước giờ không thật sự yêu anh, em nghĩ anh với em không thể hợp với nhau được. Em đã suy nghĩ nhiều rồi, chia tay là quyết định tốt cho 2 ta - Bạch Hiền nhìn Thế Huân nhẹ nhàng nói.

- Vậy..... Được thôi - hắn có chút vui vì Bạch Hiền không buồn khi hắn nói lời chia tay.

- Chúng ta vẫn là bạn chứ - nó lên tiếng phá tan không khí ngại ngùng này.

- Được ? - hắn lại bất ngờ, không ngờ chia tay mà nó vẫn muốn làm bạn với hắn

- Tất nhiên - Bạch Hiền mỉm cười.

- Cảm ơn em -- hắn cũng mỉm cười bắt lấy tay của Bạch Hiền.

- Vậy giờ anh tính sao với Lộc Hàm, cậu ấy hiện tại rất khác, không còn là Lộc Hàm của ngày xưa nữa - Bạch Hiền nhắc tới Lộc Hàm

- Anh... Anh cũng không biết nữa, em ấy vẫn cứ lạnh lùng với anh như người xa lạ - Nghe tới Lộc Hàm hắn thoáng buồn.

- Em sẽ giúp anh với Lộc Hàm hòa giải, dù gì mọi chuyện cũng có lỗi của em - Nó nói.

- Anh cũng có một phần lỗi nhưng dù sao cũng cảm ơn em - Thế Huân mỉm cười

- Không sao, coi như đây là món quà em tặng anh chúc anh và Lộc Hàm hạnh phúc. Thôi em có chút việc em đi trước nha. - Nó đứng dậy cười rồi đi .

Bạch Hiền đi xong thì hắn cũng đi lên công ty bắt đầu một ngày làm việc.

END CHAP 5

Viết H hơi dở. M.n thông cảm :)))

Nhớ vote nha m.n

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top