Chap 4

Hôm nay là ngày cậu và Bạch Hiền tốt nghiệp. Cậu do là con trai Phác gia nên trở thành tâm điểm của trường. còn Bạch Hiền thì chỉ biết im lặng đứng nhìn cậu được mọi người quan tâm chăm sóc. Một lúc sau, sau khi nhận bằng tốt nghiệp thì cùng lúc đó Xán Liệt và Thế Huân cùng tới , Xán Liệt thì chạy tới chỗ Lộc Hàm cùng với ông bà Phác, còn Thế Huân chạy lại chỗ nó nhưng không quên liếc nhìn khuôn mặt thiên thần của Lộc Hàm.

- Xin chào Ngô chủ tịch , không ngờ ngài cũng có thời gian tới đây - Xán Liệt dỡ giọng trêu chọc không quên mỉm cười cưng chiều Lộc Hàm.

- Park chủ tịch cũng vậy thôi - hắn cũng chẵng kém nhưng mắt không nhìn Bạch Hiền mà lại nhìn Lộc Hàm lộ lên vẻ ôn nhu.

- Oh , tôi tới với em trai tôi, còn anh không lẽ đây là.... - vừa nó anh vừa nhìn sang Bạch Hiền với ánh mắt kinh bỉ nhưng lại khiến cho ai đó tim đập mạnh.

- À , đây là người yêu của tôi, Biện Bạch Hiền. - Thế Huân nắm chặt tay nó nhưng hình ảnh không may lọt vào mắt cậu khiến cậu chua xót '' Thì ra anh vẫn luôn yêu cậu ấy hơn em ''

- A Thật không ngờ, đây chính là người đã làm cho em trai bảo bối của tôi đau khổ đây sao. - anh vừa nói vừa khinh bỉ làm mọi người đều ngạc nhiên ngay cả ông bà Park cũng ngạc nhiên không kém.

- Tôi...tôi - Bạch Hiền ái ngại muốn lên tiếng thì ai đó cắt ngang.

- Thôi đủ rồi, Xán Xán em mệt, em không muốn nói chuyện với hạng người này mình về đi , chiều em còn làm việc nữa nha ~. -Cậu làm nũng nói làm tim hắn đập loạn '' ước gì lúc đó anh chọn em thì giờ người em làm nũng chắc là anh '' Hắn thoáng buồn nhìn cậu.

- Được rồi, bảo bối muốn gì đều được, Xin phép Ngô Chủ tịch chúng tôi về trước.- Nói xong nhanh chóng li khai. Ông bà Park nãy giờ im lặng nhưng cũng hiểu được mọi chuyện nên nhìn Bạch Hiền với con mắt Khinh bỉ , rồi nhanh chóng ra xe về Phác gia.

Giờ đây chỉ còn 2 người Thế Huân và Bạch Hiền.

- Huân chúng ta cũng về thôi - nó bỗng lên tiếng kéo Thế Huân ra khỏi những suy nghĩ về Lộc Hàm.

- Ừ về thôi - Hắn nhìn nó rồi bước đi. Còn nó thì cảm thấy khi Hắn gặp lại Lộc Hàm hắn rất khác, luôn nhìn Cậu với ánh mắt ôn nhu mà nó chưa bao giờ thấy, nhưng rồi chạy ra xe theo hắn về nhà.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về Ngô gia, Thế Huân không nói không rằng đi thẳng lên lầu. Nó cảm thấy khó hiểu nên chạy theo nhưng hắn lại vào thư phòng còn khóa trái cửa không cho nó vào. Bạch Hiền đành về phòng thay đồ.

( Chắc au quên nói, từ ngày Huân Đao chia tay Hàm nhi nhà ta thì bảo Bạch Hiền dọn qua sống chung luôn )

Lúc này trong thư phòng , hắn đang vừa hút thuốc vừa nghĩ về Lộc Hàm- người mà hắn chỉ luôn xem là 1 món đồ chơi.

- '' Không lẻ anh còn yêu em chăng ''

- '' Sao em lạnh lùng với anh thế , em cứ như vậy anh cảm thấy rất đau lòng Lộc Hàm à '' ..................

Và hàng trăm hàng nghìn câu hỏi được đặt ra đến khi chuông điện thoại vang lên phá hỏng không gian yên tĩnh và đồng thời kéo hắn về thực tại.

- Alo ! Ai - Thế Huân lạnh lùng bắt máy.

- Tớ Chung Nhân đây, đi Bar không - Chàng trai bên đầu dây bên kia cười nói.

- OK tới liền.

- Vậy gặp ở Bar Growl nha - Chung Nhân nói xong cúp máy.

Hắn thay nhanh một bộ quần áo bình thường rồi xuống nhà.

Thế Huân xuống thì bắt gặp ngay Bạch Hiền đang ngồi xem tivi . Hắn không nói gì đi nhanh ra ngoài.

- Anh đi đâu thế ? - nó mỉm cười hỏi anh nhưng đáp lại giọng lạnh lùng.

- Anh đi Bar, em ở nhà nghỉ đi - Nói xong nhảy lên xe KAR li khai.

Nó buồn bã ngồi thất thần '' Anh không yêu em à '' , '' Anh ghét em lắm sao, Tại sao vậy ''...... Nhưng tuyệt nhiên nó không khóc như lúc Lộc Hàm bị bỏ rơi. Phải chăng nó chưa từng yêu Thế Huân ?/??

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn tới trước quán Bar Growl, bước vào tiếng nhạc cùng những ánh mắt quyến rũ chĩa thẳng vào hắn

Hắn đi nhanh đến phòng VIP 1 nơi có một tên '' da đen '' đang đợi. Hắn vào thì thấy tên Chung Nhân cùng 2 người nữa. Hai người đó không ai khác ngoài Xán Liệt, Diệc Phàm.

- Xán Liệt, Diệc Phàm sao 2 người lại ở đây - Hắn ngạc nhiên nói, không phải bây giờ Xán Liệt đang ở cạnh Lộc Hàm sao còn Diệc Phàm đang ở nước ngoài chăng.

- Cậu còn nhớ tụi này hả , thật buồn nha - Xán Liệt đứng dậy đấm nhẹ vào hắn trêu chọc.

- Không phải bây giờ cậu rất ghét tớ sao. -Hắn ngồi vào chỗ mà không hết ngạc nhiên.

- Rất ghét nha - cả anh cùng Diệc Phàm đồng thanh, lườm muốn cháy mặt ai kia * chỉ chỉ chỏ chỏ **

- Cậu có thật là yêu cáu cậu Bạch Hiền gì đó không - Xán Liệt sau khi đùa giỡn xong nghiêm giọng hỏi Thế Huân.

- Tớ... tớ không biết - Hắn hiện tại bây giờ rất rối. Một bên là người mà hắn coi là người yêu, một bên là người mà hắn luôn luôn nghĩ đến, muốn quan tâm chăm sóc.

- HẢ, cậu giỡn hả, sao lại không biết - Diệc Phàm nãy giờ im lặng cũng bất ngờ trước câu nói của hắn.

- Không phải lúc đầu cậu nói Bạch Hiền là người cậu yêu và sẽ KẾT HÔN với cậu ta sao - Xán Liệt lên tiếng, cố nhấn mạnh từ '' Kết Hôn '' để xem hắn phản ứng sao. Nhưng đúng như anh và Diệc Phàm nghĩ, hắn trầm mặt không nói.

- Cậu yêu Lộc Hàm - Chung Nhân nãy giờ xem kịch cũng hiểu được vài phần, nói khiến mọi người ngạc nhiên.

- Tớ... tớ...- Hắn không biết phải nói sao, nên đành im lặng.

- Nếu cậu yêu Lộc Hàm, thì tớ sẽ tìm cách giúp cậu và Tiểu Lộc quay lại, chứ hiện tại Tiểu Lộc có vẻ rất hận cậu với cậu Bạch Hiền kia - thấy Thế Huân im lặng anh mở miệng nói trước.

- Các cậu nghĩ tớ vẫn có thể yêu Lộc Hàm chăng.- Hắn nghe Xán Liệt nói vậy có vài phần kinh ngạc. Anh là anh trai Lộc Hàm vậy mà vẫn giúp hắn .

- Sao lại không .- Diệc Phàm lên tiếng trả lời thay Xán Liệt, vì Diệc Phàm cũng đã nghe kể lại mọi chuyện của Lộc Hàm.

- Giờ tùy cậu suy nghĩ , chúng tớ về trước, nhớ lựa chọn cho đúng đắn. - Anh nói xong kéo tay 2 người kia ra về.

Giờ chỉ còn lại Thế Huân, hắn cứ uống liên tục không ngừng, bây giờ hắn rất rối, không muốn suy nghĩ nữa. Bỗng điện thoại hắn hiện lên 2 chữ Bạch Bạch, hắn không muốn nghe, nhanh tay cúp máy.

Bạch Hiền không gọi được cho hắn lòng cảm thấy lo lắng. Người đi qua đi lại sợ hắn gặp chuyện gì.

Sau khi cúp máy, hắn liên tục gọi điện cho Lộc Hàm, nhưng đáp lại hắn một hàng Tút dài , hắn bất lực uống đến khi nào say.

Lúc này,12 PM~, tại Phác gia, Lộc Hàm đang xem tivi , hắn lại gọi tới cậu đành bắt máy, tính chửa hắn thì nghe tiếng nhân viên quán Bar.

- Anh có phải Lộc Hàm không.

- Phải , có chuyện gì - nghe thấy tên mình cậu nhanh chóng trả lời.

- Vậy cậu mau đến Bar Growl đón Ngô chủ tịch đi - cậu nhân viên nhẹ nhàng nói.

- Được - nói xong cúp máy, chạy nhanh khoác đại lên người chiếc áo len rồi chạy ra Taxi tới Bar Growl. Đến nơi cậu chạy thẳng vào phòng VIP 1 , vừa vào cậu thấy thân ảnh cao lớn, lịch lãm, lạnh lùng. Thế Huân vừa uống rượu vừa đang gọi tên một ai đó. Cậu nhìn hắn bây giờ lòng đau đớn, khóe mắt ươn ướt bước nhanh đến bên hắn.

END CHAP 4

chap sau có H . Mọi người nhớ Vote cho au nhá.

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top