Chap 30 ( END )

Lúc này ở trên phòng, cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang chăm chú xem tài liệu ở công ty. Cậu cứ thế nhìn Thế Huân mãi.

- Bà xã à, anh biết anh đẹp mà đừng nhìn nữa, ông xã ngại đó - anh bỏ tài liệu xuống giả vờ ngượng ngùng nói.

- A. Tự luyến - Cậu giật mình, bĩu môi nói.

- Anh tự luyến từ đó tới giờ mới biết - Anh cười gian .

- Khùng, Hân nhi với Bảo nhi đâu .

- À ba mẹ đưa Tiểu Bảo và Tiểu Hân về Ngô gia chơi rồi. - Anh nói.

- Ừ - cậu mệt mỏi dựa vào bờ ngực săn chắc của Thế Huân nghỉ ngơi.

- Bà xã còn mệt sao ? - anh lo lắng hỏi.

- Không sao, à Huân - cậu nói.

- Chuyện gì ? Anh đặt cậu ngồi trên người, tay ôm chặt cái eo con kiến của cậu.

- Anh có đồng ý Xán Xán và Tiểu Bạch kết hôn không ?

- Sao lại hỏi vậy ? - anh hơi nhíu mày khó hiểu.

- Huân, em thấy vẻ mặt của Xán Xán rất giống là đang miễn cưỡng kết hôn với Tiểu Bạch. Đúng là em rất quý Tiểu Bạch nhưng nếu phải chọn giữa chuyện Tiểu Bạch kết hôn với Xán Xán , với chuyện Tiểu Bạch và Xán Xán như hiện tại thì em sẽ chọn Xán xÁn và Tiểu Bạch như hiện tại, như vậy Tiểu Bạch và Xán Xán sẽ không ai đau khổ không ai khó xử. - cậu nói.

- Sao lại nghĩ vậy ? - Thế Huân tuy ngoài mặt chưa biết đồng ý hay không nhưng trong lòng đã ngấm ngầm đồng ý. Như vậy sẽ giúp cho bạn thân anh quên đi Bảo bối Hàm nhi của anh.

- tại em sợ Tiểu Bạch phải đau lòng - cậu buồn buồn dựa vào lòng Thế Huân nói.

- Thôi nào bà xã, chuyện của bọn họ cứ để họ tự giải quyết, hiện tại em cứ dưỡng bệnh cho ông xã là được rồi, bà xã buồn là ông xã đau lòng nha - anh đau lòng khi thấy cậu buồn , nhẹ nhàng an ủi.

- Ừ, mà ông xã không đến công ty sao ?

- Đến công ty phải xa bà ã, anh không muốn nha - anh dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.

- Hahaha, nhột Huân, hahahaha. Hay là em đến công ty với anh nha .

- Không được - anh lập tức dứt ra khỏi trò trêu đùa nghiêm túc nói.

- Tại sao ?.

- Bà xã còn mệt ở nhà nghỉ ngơi đi, một ngày không đến công ty, công ty không bị phá sản đâu mà lo.

- Được rồi.

Sau đó là những màn hường phấn anh anh em em ngọt xớt của đôi bạn " chẻ ".

------------------------------------------------------------------

Cuối cùng hôn lễ của Xán Liệt và Bạch Hiền cũng đến. Nó khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, còn anh ( XL ) thì khoác bộ vest đen toàn tập. Lộc Hàm do vẫn còn "dư âm" sau khi sinh nên không làm phụ dâu cho Bạch Hiền được, anh thì sợ cậu chạy nhảy lung tung nên quyết định không làm gì hết mà kè kè canh chừng con nai tăng động này.

- Biện Bạh Hiền, con có đồng ý lấy Xán Liệt làm chồng.......

- Dạ con đồng ý - Bạch Hiền mỉm cười ngọt ngào nói.

- Phác Xán Liệt, con có đồng ý lấy Bạch Hiền làm vợ......

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm luyến tiếc không rời, như thể nếu như Lộc Hàm phản đối hôn lễ này thì anh lập tức bỏ Bạch Hiền ngay. Bạch Hiền đau lòng nhìn anh, nó biết anh không dễ dàng từ bỏ Lộc Hàm mà đến với mình, nhưng nó vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu nó như đã từng yêu Lộc Hàm vậy.

- Khụ khụ .... - Thế Huân thấy tình hình không ổn, ho khan vài tiếng. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi người sẽ biết người Xán Liệt yêu không phải Bạch Hiền mà là Lộc Hàm mất.

" Tớ sẽ cố gắng " - Xán Liệt nhìn Thế Huân trao đổi bằng mắt.

" Tớ cũng mong như vậy " Thế Huân gật đầu chắc nịch, tiện tay ôm Lộc Hàm đang ngơ ngác nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền vào lòng.

- Con đồng ý . - câu nói anh thốt lên khiến Bạch Hiền bất ngờ, chưs tỉnh hẳn đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh.

- Xin lỗi đã làm em hồi hộp . - anh cuối xuống hôn sâu Bạch Hiền.

- ta tuyên bố 2 con thành vợ chồng. - cha xứ tuyên thệ.

-----------------------------------------------------------------------------------.

Sau hôn lễ Xán Liệt và Bạch Huền liền đi hưởng tuần trăng mật ở Hawai.

5 năm sau.

- Appa , appa - trong tập đoàn Ngô thị vang lên " giọng oanh vàng " của Lộc Hân, theo sau là Bảo Bảo khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người trong công ty run sợ khi thấy tiểu thư và thiếu gia Ngô tới. Vì một khi 2 người họ đến thì thế nào Tổng gián đốc cũng nổi trận lôi đình.

Tinh~~

Rầm ~~~

- Huhuhu - Lộc Hân nhào vào lòng Thế Huân khóc lấy khóc để. Bảo Bảo vẫn mat lạnh lại phía sofa ngồi nhâm nhi trà.

- Tiểu Hân ai dám làm con khóc, nói appa bắn bỏ nó. - anh nói.

- Appa hãy hỏi con gái yêu quý của appa đi - Bảo Bảo lạnh lùng nói.

- appa , hức baba muốn đánh con - Lộc Hân nói.

- Tại sao baba lại đánh con ? - anh khó hiểu đó giờ cậu rất thương Lộc Hân mà sao tự dưng hôm nay đánh bé con.

- tại..... - chưa nói hết câu thì bị ai đó nhảy vào nói.

- Tại con gái cưng của appa đi học dám trang điểm lòe loẹt, cô giáo gọi méc baba . vậy thôi - Bảo Bảo vừa uống trà vừa nói.

- Được rồi để appa xử lý. - anh nghiêm túc nói.

Rầm ~~.

- Lộc Hân ra đây cho ta - Lộc Hàm hầm hầm sát khí bước vào. Cậu biết thế nào Lộc Hân sợ cậu mà cũng chạy đến đây cầu cứu appa nó.

- Baba......hức..hức con xin lỗi mà - Lộc Hân năn nỉ nói.

- Phải đó bà xã, tha cho Tiểu Hân một lần thôi, đừng làm con sợ - anh ôm Lộc Hân nói.

- anh có biết đây lần thứ mấy rồi không ? Thứ 5 rồi đó. Được anh muốn nói đỡ cho Hân nhi chứ gì, vậy tối nay 2 người cứ ở lại công ty mà ngủ đi nha đừng hòng mà bước một ngón chân vào nhà. - cậu lạnh lùng nói

( au : 2 má con giống nhau dữ ).

- Bà xã anh nào có chĩ là tha cho Tiểu Hân lần này thôi - anh hốt hoảng nói đỡ.

- Không nói nhiều , các anh vào đây. Tối nay các anh hãy canh cho cẩn thận, cấm 2 người này ra ngoài, có gì cứ gọi điện cho tôi. Bảo nhi về con .- nói xong cùng Bảo Bảo rời đi .

- Tiểu Hân 2 ba con mình chết chắc rồi - anh ôm Lộc Hân khóc lóc.

THE END

End rồi HE nha ~

Nhớ vote cho au nha~

Ứ chơi đọc chùa nha ~.

KAMSA ~

Tặng 2 bạn giành được tem

KhnhMyNguyn2
kimkainguyen

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ fic này của au. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top