Chap 29
Chuyện cậu mang thai đã thông báo cho 2 gia đình biết. Phác phu nhân nhất quyết bắt cậu về Phác gia với lý do " tiện chăm sóc " . Ngô phu nhân và Phác phu nhân suốt ngày dằn co đòi chăm sóc khiến 2 người ông Ngô và ông Phác chỉ biết cười trừ lắc đầu. Còn Lộc Hàm và Thế Huân dở khóc dở cười nhìn 2 người lớn tuổi mà tính cách trẻ con đang tranh giành cậu. Cuối cùng Ngô phu nhân đành chấp nhận cho Lộc Hàm về Phác gia nhưng với điều kiện Ngô phu nhân phải dọn qua bên đó ở. Xán Liệt thì đang ở Mĩ đàm phán nghe tin Lộc Hàm có thai, vui mừng muốn quay về tự tay chăm sóc cậu nhưng bị cậu răn đe nên đành ở lại làm xong về mới về. Riêng Bảo Bảo khi nghe Lộc Hàm có bé con thì suốt quấn quýt lấy cậu , còn nói là không là không ai được làm tổn thương cậu và bé con trong bụng không thì Bảo Bảo không tha ( Au : trẻ trâu vãi. )
Sáng tại Phác gia.
- Hàm nhi bảo bối, dậy ăn sáng nào con - bà Phác yêu chiều gọi cậu dậy . Từ ngày cậu mang thai, Ngô phu nhân và Phác phu nhân nhất trí với nhau là bắt cậu và Thế Huân ngủ riêng với 1 ly do vô cùng trẻ con " ngủ chung rất không tốt cho bé con ". Khiến Thế Huân đen mặt, khó chịu. Còn cậu thì ngoài mặt thì vui mừng nhưng trong lòng tiếc nuối vì không được anh ôm vào lòng mỗi đêm vì 2 phu nhân quá kien quyết nên đành nghe theo.
- Cho con 5 ..... 5 phút nữa.....nữa thôi - cậu rút sâu vào chăn ngái ngủ nói.
- Thôi được ta và Mẹ con xuống trước nha , con nhớ xuống. - Ngô phu nhân nói xong kéo Phác phu nhân xuống lầu. Cậu nhanh chóng vscn rồi xuống lầu.
- Hàm nhi bảo bối nhanh lên , xuống tẩm bổ cho bé con nào - cậu vừa xuống thì nghe được Tiếng Ngô phu nhân vọng đến.
- Dạ mẹ.
- Ông xã - cậu chạy nhanh đến bên anh ôm chặt anh.
- Bà xã cẫn thận coi chừng bé con - anh cưng chiều vuốt tóc cậu.
- Ân. Bảo nhi đâu rồi. ?
- Tiểu Bảo hôm nay có buổi dã ngoại nên đi từ sớm rồi. - Phác phu nhân nói.
- Dạ sữa đây thưa thiếu gia . - Quản gia nói.
- Sữa. KHÔNG - cậu khóc không ra nước mắt, ngươc lên nhìn Thế Huân cầu cứu. Anh nhìn cậu khổ sở tim chợt nhói.
- Mẹ , Hàm nhi đó giờ rất ghét sữa, đứng bắt em ấy uống nữa.
- Thôi được rồi Hàm nhi bảo bối, mau ăn đi con, không uống thì không uống nữa. - Ngô phu nhân nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dãi phân cách tới lúc bé Hàm sinh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Hôm nay là chủ nhật, Thế Huân nghỉ làm, anh và Lộc Hàm đang đi dạo trong vườn.
- Hàm nhi , em muốn bé con sinh ra giống ai hơn - anh đặt cậu ngồi lên đùi mình ,cưng chiều nói.
- Muốn bé con giống em nha ~ . Lúc đó em sẽ đặt tên theo họ em nga~ - cậu đáng yêu nói.
- Tên gì nào - anh hôn cái " chụt " lên má phấn nộn của cậu. Không biết có phải do cậu mang 5hai hay không nhưng từ khi mang thai bé con da dẻ của cậu càng hồng hào, mềm mại, lúc nào cũng ửng hồng.
- Hm.....Lộc Bối Bối nha ~.
- Rất hay nha - anh nói.
- Aaaaaaa.....Huân...đau...đau quá - cậu bỗng nhien đau hét lên.
- Hàm nhi, Hàm nhi, đợi anh , anh sẽ đưa em đến bệnh viện - anh thấy cậu đau đớn , luống cuống bế cậu ra xe đến bệnh viện không quên kiu quản gia bảo mọi người đến bệnh viện.
Tại bệnh viện .
- BÁC SĨ ĐÂU, MAU RA - anh ôm chặt cậu hét lên.
- Dạ....Dạ thưa Ngô tổng - Tất cả các bác sĩ nghe tiếng Thế Huân đồng loạt xanh mặt.
- Huân, đau....hứx...hứx.....đau quá...Huân - cậu nằm trên băng truyền đau đớn khóc thét lên.
- Hàm nhi , lát sẽ hết đau, cố lên bà xã - anh mỉm cười ôn nhu, tay nắm chặt lấy tay cậu.
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Thế Huân ở ngoài nóng ruột đi qua đi lại. Cùng lúc đó ông bà Ngô, ông bà Phác , Xán Liệt, Bạch Hiền, Bảo Bảo ,Khánh Thù và Chung Nhân chạy đến.
- Huân nhi, Hàm nhi sao rồi - Bà Phác và bà Ngô đồng thành hỏi.
- Ba à, baba đâu rồi, bé con nữa - Bảo bảo vội vàng ôm lấy Thế Huân nói.
- baba con đang ở bên trong - anh ôm Bảo Bảo nhìn vào phòng phẫu thuật nói.
- oa....oa... - bỗng tiếng rm bé khóc thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Bác sĩ bước đến Thế Huân.
- Chúc mừng Ngô tổng, đây là bé gái. Ngô tổng phu nhân đã được đưa vào phòng Vip rồi ạ, do lượng thuốc mê vẫn còn nên lát sau mới tỉnh.
- Cảm ơn bác sĩ - bà Phác nói.
- Dạ không có gì thưa Phác phu nhân , tôi xin phép - ông bác sĩ nói xong liền li khai.
- bé con à, ba yêu con quá - Thế Huân ôm lấy bé con yêu lên má bé.
- Huân nhi, đưa cho mẹ, con vào với Hàm nhi, chắc thằng bé đã tỉnh rồi. - Bà Ngô nói.
Anh bước nhanh vào phòng - nơi cậu đang nghỉ ngơi.
- Bà xã ~
- Ông xã ~ - cậu vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng anh, mỉm cười nói.
Anh bước đến ôm chặt cậu, sợ rằng buông tay cậu sẽ biến mất, hôn nhẹ lên môi hơi tái của cậu nói.
- Bà xã, cảm ơn em , cảm ơn vì tất cả. Anh yêu em , Hàm nhi
- Ngốc, vì anh em có thể làm tất cả. Em yêu anh. - cậu hôn anh nói.
- Khụ khụ, bớt hường phấn đi nha, đui mắt ta rồi - Khánh Thù bước vào thì đập vào mắt hai người họ hường phấn nên trêu chọc. Còn Bạch Hiền cười xấu xa nhìn cậu.
- Mấy cậu......mấy cậu ......- Lộc Hàm lắp bắp đỏ mặt vùi đầu vào Thế Huân để che đi gương mặt xấu hổ của mình.
- Haha, giỡn thôi. Tiểu Lộc của tớ khỏe chưa - Bạch Hiền và Khánh Thù chạy đến đẩy Thế Huân ra , ôm chầm lấy Lộc Hàm như giữ của.
- còn mệt tí nhưng không sao, à mà bé con đâu, mình muốn gặp bé con, bé con đâu - cậu sốt sắn, nhảy tưng tưng đòi gặp bé con.
- Hàm nhi, không được nháo, Tiểu Bảo và mọi người đang chơi với bé con. Em mau nghỉ ngơi cho anh - anh đứng bên cạnh đen mặt. Vừa sinh xong mà cứ nhảy tưng tưng, cậu không lo cho vết thương nhưng anh lo. Đúng là không biết chăm sóc bản thân. Thân là phụ huynh mà tâm hồn cứ như trẻ lên ba. Người khác nhìn vào chắc khó mà biết cậu là baba của 2 bé con Bảo Bảo và Lộc Hân.
- Nhưng em.....được rồi - cậu tính cãi lại nhưng thấy mặt anh đen toàn tập nên đành thỏa hiệp.
- Tiểu Lộc, cậu tính đặt tên bé con là gì vậy - Khánh Thù nói.
- A, tên là Lộc Hân, vì bé con là con gái nên mình muốn bé con mang họ mình, đúng không Huân ~ .
- Ừ, thôi em nằm xuống đi, anh ra bế Lộc Hân vào cho em - Thế Huân nói xong đi ra ngoài bế Lộc Hân vào theo sau là một đám người , nào là ông bà Phác , Ngô, Xán Liệt, Bảo Bảo và Chung Nhân .
- Nào Hân nhi của ta thật đẹp nha ~ - cậu đón lấy Lộc Hân đang yên ngủ trong lòng Thế Huân.
- Em của Bảo Bảo tất nhiên phải đẹp rồi - Bảo Bảo chạy về phía cậu.
- Nhóc con lắm mồm - Thế Huân trêu chọc nói.
- APPA !!!??? - cậu bé bị Thế Huân chọc đến đỏ mặt, " ưỡn ngực " O.o rống.
- Thôi thôi 2 người đừng cãi nhau nữa - Lộc Hàm thấy tình hình không ổn nên can ngăn.
- À Xán Xán, em đã sinh 2 đứa rồi đó ,anh còn không mau tìm người yêu đi chứ - cậu thấy Xán Liệt cứ nhìn mình nên nói.
- À, chuyện này...... - anh nhìn qua Bạch Hiền thì thấy mặt nó thoáng buồn nên im lặng.
- Thôi không hỏi nữa, nhưng nhớ mau tìm " chị dâu " cho em đó nha, em đợi lâu rồi đó.
- Ừ - anh ( Xán Liệt ) mỉm cười ôn nhu, nhưng hình ảnh không may lọt vào mắt Thế Huân.
- Xán Liệt, mùnh và cậu ra ngoài đi, mình có chuyện ở công ty muốn hỏi cậu - Thế Huân nói.
Thế Huân và Xán Liệt ra ngoài hàng lang vắng người nói chuyện.
- Chuyện gì ? - Xán Liệt mở miệng trước.
- cậu vẫn yêu Hàm nhi, dù cậu và Hàm nhi là anh em ruột - Thế Huân không nhìn anh nhàn nhạ nói.
- Thật không ngờ lại bị Thế Huân nhìn thấy nha~ , buồn ghê - anh dở giọng trêu chọc.
- Vào vấn đề chính .
- Được rồi, cậu có biết tớ luôn ước gì không? Tớ ước tớ và Tiểu Lộc không phải là anh em. Ban đầu khi biết em ấy là em trai của tớ, tớ vui lắm, nhưng không ngờ cái thứ tình cảm mà tớ dành Tiểu Lộc, từ tình anh em mà trở thành tình yêu. Tớ muốn tớ và Tiểu Lộc không phải anh em là vì như thế tớ mới có thể đường đường chính chính thi đấu với cậu để giành Tiểu Lộc. - anh buồn nói.
- Tớ biết nhưng cậu nghĩ đi, không lẽ cứ như thế đứng sau Hàm nhi sao.
- Tớ không biết nữa. Tớ cần suy nghĩ - anh ( Xán Liệt ) nói
- Được, nhưng tớ mong cậu suy nghĩ thật đứng đắn. - anh nói rồi bước nhanh vào phòng bệnh cũa Lộc Hàm bỏ lại Xán Liệt đứng đó.
- Anh thấy sao ? - Bạch Hiền bất ngờ xuất hiện nói.
- Tôi rất rối, 1 phần tôi không thể phá hư hạnh phúc của Tiểu Lộc, 1 phần tôi quá yêu em ấy , không muốn em bên cạnh người đàn ông nào dù đó là Ngô Thế Huân .
- Em hiểu cảm giác của anh nhưng tình cảm này thật sự không được, 2 người là anh em ruột làm sao có thể.....
- .....
Anh trầm mặt hồi lâu , quay sang nhìn nó.
- Bạch Hiền, em có thể giúp tôi quên Lộc Hàm không ?
- Em....giúp? - nó khó hiểu nói
- Chúng ta kết hôn nha - anh nghiêm túc nói.
- Nhưng..... được nếu điều này giúp anh quên đi Tiểu Lộc thì em tình nguyện giúp anh.
- anh hứa sẽ không làm em đau khổ - anh vươn tay ôm lấy Bạch Hiền, mắt nhìn xa xăm.
" Tiểu Lộc - tình yêu của anh, tạm biệt em. Anh yêu em. Phác Xán Liệt yêu Phác Lộc Hàm. Dù lời nói này mãi mãi không nói ra nhưng anh vẫn nuôi hy vọng 1 ngày nào đó có thể nói ra lời yêu thương này với em "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, dùng cả trăm chiêu làm nũng, cuối cùng Thế Huân cũng đồng ý cho cậu về nhà nhưng với 1 điều kiện: em phải ở cạnh anh 24/24, không chịu thì tiếp tục nằm viện.
Về đến nhà, chưa kịp nghĩ ngơi, thì nghe Xán Liệt bảo có chuyện muốn nói nên kêu cả nhà xuống phòng khách.
••••••••••••••• dãi phân cách tới lúc nói chuyện •••••••••••••••••••••••••.
Xán Liệt cùng Bạch Hiền dắt tay nhau vào nhà.
- A Tiểu Bạch - cậu nhìn thấy Bạch Hiền thì nhảy cẩng lên
- Em ngồi yên - ai đó bên cạnh đen mặt đe dọa. Cậu bĩu môi nhưng cũng nghe lời ngồi yên trong lòng " ai đó hung dữ " ông bà Phác thì thế cười tủm tỉm.
- Thôi được rồi, Liệt nhi có chuyện gì sao ? - bà Phác nói.
Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi xuống trước mặt ông bà Phác nói.
- Thưa ba mẹ con muốn kết hôn - anh ( XL ) nghiêm túc nói. Ông bà Phác còn chưa kịp tiếp thu hết thông tin vừa nghe, thì nghe tiếng nói.
- Thiệt hả, đâu đâu cho em coi chọ dâu nào. - 2 mắt cậu sáng rực như nhìn thấy vàng.
- không được nháo - " ai đó hung dữ " ( lại ) đe dọa.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi - cậu phồng má nói. Biết lát nữa có vui mừng gì cũng bị đe dọa nên đành ngủ thiếp trong lòng " ai đó hung dữ "
- con muốn kết hôn với ai ? - ông Phác nói.
- dạ là Tiểu Bạch ạ - anh nắm tay Bạch Hiền nói, còn nó thì hơi bất ngờ khi lần đầu Xán Liệt gọi nó bằng tên thân mật, nhưng trước mặt ông bà Phác vẫn giữ bình tĩnh.
- Được, được, msu mau kết hôn đi , Duyệt, ta duyệt. Cứ thế tiến hành nha - bà Phác thao thao bất tuyệt.
- Mẹ con đã đồng ý , ta theo mẹ con. Thế Huân con thấy thế nào - ông quay sang hõi thế Huân.
- dạ con sao cũng được ạ , thôi con xin phép lên phòng trước, chắc Hàm nhi mệt rồi - anh nói xong bế Lộc Hàm lên phòng.
- Thế là xong , con cứ bão ba mẹ Bạch Hiền qua đây, xong tính ngày kết hôn, càng sớm càng tốt - bà Phác nói.
- càng sớm càng tốt hả ? Có gấp không ạ - Bạch Hiền nói.
- có gấp đâu, tại tháng sau ta và ba chồng con phải đi du lịch Châu Âu rồi , khoảng nửa năm mới về nên ta tính trong tháng này tổ chức hôn lễ luôn
- Theo ý ba mẹ.
END CHAP 29
Cắt cắt cắt , hết ý
Theo nhìu ý kiến bảo ta đừng ngược Baekie nữa , cho ChanBaek HE. Nên ta đã cho 2 đứa nó đến với nhau, đấu tranh tư tưởng lắm mới cho 2 đứa nó đến với nhau đó.
Nhớ vote cho au nha ~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA~
Tặng bạn Mint_VKL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top