Chap 25
Quay lại với HunHan nào.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.
Thấp thoáng cũng đến lễ kết hôn của Thế Huân và Lộc Hàm. Cậu diện cho mình một bộ vest trắng tinh khôi, có đính kim cương lấp lánh, bộ vest do tự tay cậu và Thế Huân thiết kế, cậu mặc lên làm tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu. Còn anh thì diện cho mình nguyên một cây đen sang trọng, khuôn mặt tuấn tú, không kém phần lạnh lùng. Anh giống như những chàng hoàng tử trong những tiểu thuyết ngôn tình.
Anh và cậu sánh bước bên nhau vào lễ đường.
- Thế Huân con có đồng ý cưới Lộc Hàm làm vợ, dù ốm đau......
Thế Huân nhìn cậu mỉm cười ôn nhu. - Con đồng ý.
- Lộc Hàm con có đồng ý cưới Thế Huân làm chồng, dù ốm đau ......
Lộc Hàm nắm chặt tay anh cười hạnh phúc - Con đồng ý.
- Ta tuyên bố 2 con từ nay là Vợ Chồng, Thế Huân con có thể trao nhẫn và hôn Lộc Hàm rồi - cha sứ tuyên bố xong đưa cho họ nhẫn cưới.
- Anh yêu em Hàm nhi - anh vừa đeo nhẫn cho cậu vừa mỉm cười nói.
- Em cũng yêu anh , Huân - cậu cũng đeo nhẫn cho anh.
Sau đó họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước những lời chúc phúc của mọi người.
- Bảo bối, chúc em và Thế Huân hạnh phúc, anh chỉ có thể đứng sau nhìn em và người đàn ông khác hạnh phúc - Xán Liệt đứng trong góc tối của buổi tiệc tự mỉm cười chua xót rồi lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc mà không biết có một người luôn dõi theo anh.
" Xán Liệt, sao anh cứ tự làm đau mình vậy, không có Lộc Hàm nhưng em vẫn luôn chờ anh mà "
Bạch Hiền đang nói chuyện với ông bà Phác thì thấy anh rời đi , trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hàm nhi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nha. - Thế Huân ôm Lộc Hàm, đặt cậu ngồi trên đùi ôn nhu nói.
- Nhưng còn Tiểu Bảo ? - cậu nói.
- Thì cứ để cho ba mẹ lo, em không thấy 2 người họ cứ tranh giành Tiểu Bảo vs chúng ta sao - anh mỉm cười vuốt tóc cậu.
- Vậy cũng được .
- Vậy Bảo bối của anh muốn đi đâu nè - anh hôn cái "chụt" vào má cậu nói.
- Đi đâu cũng được, miễn sao có anh là được rồi - cậu hôn lại anh rồi rúc sâu vào lòng anh.
- Vậy chúng ta đi Pháp nha, không phải lúc trước em từng rất thích Pháp sao .
- Anh còn nhớ ? - cậu nghi ngờ nói.
- Phải nhớ chứ, không là ai đó lại giận nha - anh trưng bộ mặt gian tà nói.
- Ai giận thế?
- Haizzzz.... Còn ai nữa, Con Nai bảo bối của Ngô Thế Huân chứ ai - vừa nói, anh vừa tranh thủ ăn đậu hủ.
- Nè , đúng đắn xíu đi - như biết hành động của anh có ý gì , cậu nhanh chóng gạt tay anh ra.
- Hihi.
- À Huân, lát đưa em tới Phác thị được không ? - cậu ngước lên nhìn anh nói.
- Được nhưng có chuyện gì sao ? - anh ôm chặt cậu trong lòng nói.
- À anh biết Tiểu Bạch rất yêu Xán Liệt ?.
- Biết, nhưng cậu ấy hình như đâu có yêu Bạch Hiền - anh nói.
- Phải nhưng em không muốn thấy Tiểu Bạch buồn .
- Được rồi, thay đồ đi anh chờ em ngoài xe - nói xong hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu rồi nhảy tung tăng ra ngoài xe.
- Đúng là biết cách chiếm tiện nghi của người ta , hứ - nói xong chạy cái vèo lên lầu.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cốc~cốc~cốc.
- Vào - bên trong truyền đến một giọng rất ư là lạnh lùng.
- Nè, em trai anh tới có cần lạnh lùng vậy không ? - Lộc Hàm cùng Thế Huân bước vào, cậu vờ trách móc
- Tiểu Lộc - anh ngước lên từ đóng tài liệu khi nghe tiếng Lộc Hàm.
- Chúng ta nói chuyện đi - vừa nói cậu vừa đi không quên kéo Thế Huân về phía chiếc sofa đặt gần đầy ngồi xuống.
- Nói chuyện ??? - anh nghi hoặc nhưng vẫn đi lại ngồi cùng cậu và Thế Huân.
- Anh không yêu Bạch Hiền ? - anh vừa ngồi xuống thì cậu nhanh chóng nói vào chủ đề.
- Phải , ngay cả thích cũng không hề - khuôn mặt anh dập tắt vẻ ôn nhu khi nghe tên Bạch Hiền.
- Tại sao ? Không lẽ vì chuyện của em ? .
- Không , chỉ là anh không có cảm giác với cậu ta - anh nói.
- Vậy thì ai anh mới có cảm giác đây , không lẽ anh tính không kết hôn - cậu buồn nói.
- Anh chỉ có cảm giác với một người .
- Xán Liệt - người nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng cắt ngay cuộc nói chuyện của cậu và anh.
- Có chuyện gì sao Huân ? - Tự nhiên Thế Huân lên tiếng khiến cậu có phần khó hiểu .
- À không có gì, em nói chuyện tiếp đi - anh vuôt tóc cậu cưng chiều nói.
- Hừ Khùng, Xán Xán anh nói anh có cảm giác với ai ? - sau khi chửi cái con người vô duyên kia thì cậu quay lại nói chuyện với Xán Liệt.
- À không có gì, mà nói chung anh và cậu ta không thể - anh ấp úng nói.
- Sao không thử một lần, chỉ một lần thôi mà .
- Tại sao phải thử ? - anh nheo mắt nhìn cậu.
- Lỡ biết đâu anh sẽ có cảm giác với Bạch Hiền rồi sao - cậu cười nói.
- Em muốn anh cùng cậu ta ....
- Phải ha .
- Được rồi, anh sẽ suy nghĩ lại - anh thở dài .
- Vậy nha , tạm biệt, em và Huân đi về đây - nói xong kéo Cái con người nãy giờ bị chửi đi về . ( Au : ăn ở tốt quá, bị vợ chửi ; Huân: Kệ ta, được Hàm nhi chửi là niềm hạnh phúc ; Au & Hàm : Khùng )
" Nếu đó là điều em muốn anh sẽ thật hiện dù người anh yêu và mãi yêu chỉ một mình em Hàm nhi "
- Gọi cậu Bạch Hiền lên đây - sau khi cậu về anh gọi điện cho Bạch Hiền ( Au : à chưa nói, Bạch Hiền thích Xán Liệt nên vào công ty Phác thị làm việc luôn )
Cốc~Cốc~Cốc.
- Vào .
- Dạ Chủ tịch cho gọi tôi - Bạch Hiền bước vào, hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh gọi nó từ lúc nó vào đây làm việc.
- Cậu ngồi đi .
- Cậu thích tôi ?- anh nói nhưng mắt thì nhìn tài liệu.
- Dạ tôi.... tôi... - nó lắp bắp nói.
- Tôi và cậu quen nhau đi - anh nói nhưng mắt không thèm liếc nó dù chỉ một cái.
END CHAP 25.
Mọi người vote cho au nha.
Ứ chơi đọc chùa nha.
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top