Chap 23
Buổi sáng tại Ngô gia, ánh mặt trời le lỏi vào căn phòng có 2 thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau trên giường . Con người lớn thì vuốt ve khuôn mặt con người nhỏ cười ôn nhu.
- Ưm.... - Nghe được tiếng động anh vờ như đang ngủ để xem bảo bối của mình biểu hiện thế nào. Cẩu tỉnh dậy đập vào mắt là hình ảnh anh đang '' ngủ '' , cậu xích lại gần ôm chặt anh mỉm cười
- Huân ~ em yêu anh - giọng cậu nhỏ như muỗi kêu nhưng chẳng may lọt vào tai Thế Huân. Anh nhếch miệng, mắt không buồn mở ra, trêu chọc cậu.
- Bảo bối à, em cứ như vậy anh không kiềm chế được đó .
- Anh....anh dậy lúc nào thế - cậu giật mình, mặt đỏ như trái cà chua rút sâu vào lòng Thế Huân.
- Anh dậy lâu rồi nên mới nghe được những gì Bảo bối nói đó . - tay anh vòng qua eo cậu ôm chặt vào lòng.
- Anh....anh...thật xấu xa
- Anh chỉ xấu xa với mình em thôi Bảo bối à - anh cười gian rút ngắn khoảng cách 2 người , đến khi chỉ cách nhau 5cm, thì mặt cậu đã đỏ bừng.
- Em ghét anh, không nói chuyện với nữa - cậu hừ lạnh tính bước xuống giường thì một loạt âm thanh hỗn tạp vang lên.
A ~ Bốp ~ Hức.... hức.
- Bảo Bối, em không sao chứ, anh xin lỗi - nghe thấy tiếng khóc của cậu, lòng anh đau như cắt xé, nhảy nhanh xuống giường bế cậu ngồi lên đùi mình.
- Hức...Hức...đau quá....Huân - cậu nghẹn ngào nói, tay ôm chặt eo anh không buông.
- Anh xin lỗi, để anh bế em vào nhà tắm - anh đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thiên thần của cậu.
- Ưm - cậu gật nhẹ đầu, nép sát vào lòng anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ dãi phân cách Huân Hàm VSCN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- A, Tiểu Lộc dậy rồi sao, mau ăn sáng đi con - Lộc Hàm và Thế Huân vừa bước xuống nghe Ngô mẫu gọi thì nhanh chân bước xuống.
- Bác gái, Bảo nhi đâu rồi ạ ? - cậu yên vị trên ghế thì quay sang hỏi Ngô mẫu về Bảo Bảo.
- Không được gọi là bác gái, phải là mẹ. À còn Tiểu Bảo thì thằng bé đi học sớm rồi - mặt bà đen vài phần khi nghe cậu xưng hô với mình là bác gái.
- Dạ....mẹ - cậu ngại ngùng cúi đầu khi gọi Ngô mẫu là mẹ.
- Thôi 2 đứa cứ ăn đi , ta và mẹ qua thăm ba mẹ Tiểu Lộc đây. - Ngô chủ tịch nói.
- Dạ, ba mẹ đi vui vẻ, cho con gửi lời hỏi thăm. - cậu vừa ăn vừa nói.
- Em ăn cho đàng hoàng coi, ăn như con mèo - thấy cậu vừa ăn vừa nói, anh trách móc .
- Hihi.
Sau khi ăn sáng xong, cậu giúp anh lựa đồ, còn anh chuẩn bị tài liệu đến công ty.
- Bà xã ~ em đến công ty với anh nha - anh làm nũng nói. Nhưng nghe anh đổi xưng hô từ '' em '' sang '' Bà xã '' khiến cậu đỏ mặt lắp bắp.
- Ai...ai là vợ anh hã?
- Những chuyện nên hay không nên làm , anh đều làm hết rồi, em nghĩ có ai dám cưới em ngoài anh không ? Bà xã - anh hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu, miệng cười gian tà.
- Vô sĩ, chuyện này... mà...mà cũng nói ra.
- Vậy bà xã đến công ty với ông xã đi, ông xã sẽ không nói nữa.
- Được rồi , anh xuống trước đi, em xong sẽ xuống liền. - Cậu thừa biết anh mặt dày không biết xấu hổ nên đành thỏa hiệp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới công ty, anh thản nhiên dắt tay cậu vào công ty trước những ánh mắt tò mò của nhân viên trong công ty.
- Anh làm gì vậy ? - vào thang máy cậu khó chịu nói.
- Chỉ là muốn người khác biết em là của anh, nên không được đụng vào - vuốt nhẹ mặt cậu cưng chiều nói.
- Vô sĩ.
Vào phòng cậu thì cứ ngồi chơi game, còn anh thì bận tối mày tối mặt vì đống văn kiện tháng tới. Bỗng điện thoại anh đổ chuông.
- Alo...... Được tối tôi vào em ấy sẽ đến.
- Hàm nhi, đồ cưới của em và anh đã xong rồi đó, tối chút ta sẽ ghé qua . - anh ôn nhu nói.
- Ừm - cậu không buồn liếc anh một cái, mắt cứ dán vào màn hình máy tính. Anh bất lực lắc đầu " Sao mình lại có thể yêu cái con người trẻ con này chứ ''
( Au: bởi vì anh yêu Tiểu Lộc, vậy thôi .)
*********dãi phân cách từ giờ đến lúc Huân Hàm đi xem đồ cưới **************************************
- Huân ~ đẹp không - cậu mặc cho mình bộ vest trắng có đính kim cương quanh cổ, bộ vest ôm sát làm tôn lên thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn của cậu. Thế Huân đang đọc tạp chí nghe tiếng cậu gọi thì ngước lên. Anh nhìn cậu không buồn chớp mắt.
- Huân~ -cậu gọi. Nhưng anh vẫn trong tình trạng đơ-ing.
- HUÂN - cậu bực mình hét lên. Sao anh cứ nhìn cậu chằm chằm, bộ cậu xấu lắm hả ( Au: vãi cả xấu =='').
- Bảo bối của anh thật đáng yêu nha - nghe tiếng " nói" oanh vàng của cậu, anh thoát khỏi tình trạng đơ-ing , chạy nhanh về phía cậu.
Hihi, bà xã của anh đẹp đó giờ. - nói xong cậu chủ động hôn anh, làm anh bất ngờ. Cậu chưa bao ngờ chủ động như vậy, trong lòng tự nhiên có dòng nước ấm chảy xuống.
-Phải , Bà xã của anh đẹp nhất - anh ôn nhu vuốt má cậu.
- Huân~ em đói .
- Được , em thay đồ đi, anh đưa đi ăn .
- Nae~ đợi bà xã chút - cậu hôn cái chụt vảo mặt anh rồi chạy vào phòng thay đồ để lại ai đó đang cười muốn rách cả mang tai.
END CHAP 23.
Bí cmn ý rồi , chap ngắn.
Mọi người nhớ vote nha
Ứ chơi đọc chùa nha.
KAMSA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top