Chap 2

-Chủ tịch và người này là quan hệ anh em ruột 99.98%

- Thật chứ, ông chắc chứ - quá bất ngờ khiến anh không kịp bình tĩnh mà kích động.

- Dạ thưa chủ tịch là thật ạ - Ông bác sĩ từ tốn trả lớn

- Cảm ơn bác sĩ - mỉm cười nhẹ rồi chạy ra bệnh viện về nhà LuHan, người em trai mà anh thất lạc bao nhiêu năm qua.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng, ánh nắng mặt trời chiếu qua chiếc cửa sổ nhỏ vào phòng LuHan làm ánh lên vẻ đẹp thuần khiết của cậu, vẻ đẹp tươi sáng như một thiên thần giáng xuống trần gian. Thường ngày thì cậu luôn mang cho mình 1 chiếc kính rất ư là ngố nhưng có ai biết được phía sau chiếc kính ấy là một thiên thần tuyệt đẹp.

Cậu nheo mắt để thích ứng với ánh sáng mặt trời. Định bước xuống thì thấy có vật gì đó đang nắm lấy tay mình, nhìn xuống thì thấy Chanyeol đang còn ngủ tay thì nắm chặt tay cậu không buông.

Cậu khẽ lấy tay anh ra thì anh bất ngờ tỉnh dậy.

- Dậy rồi sao - Anh mỉm cười nhìn cậu, một nụ cười của ánh sáng ban mai.

- Dạ, mà tối qua anh ở đây sau - cậu mỉm cười cứ như là không có gì xảy ra vào tối qua.

- Ừ tối qua bỗng nhiên em sốt nên anh ở lại chăm sóc cho em - Anh lấy tay xoa đầu cậu như xoa đầu một đứa em trai bé nhỏ

- Thật xin lỗi đã làm phiền anh, vậy lát em mời anh đi ăn nha.

- Mà anh có chuyện muốn hỏi em - ChanYeol làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.

- Chuyện gì anh - cậu thắc mắc

- Em có chiếc vòng này không- vừa nó anh vừa đưa chiếc vòng có hình 2 ngôi sao có khắc 3 chữ PLH

- Có ạ mà sao anh có nó - LuHan mở chế độ O.O face rồi chạy lại tủ lấy chiếc vòng ra.

- AAAAAAAAA cuối cùng cũng tìm được em rồi. Park LuHan - ChanYeol vui quá nhảy lên ôm chặt lấy LuHan.

- Không lẽ anh là anh PCY sao, là anh trai em sao - Cậu vẫn còn ngơ ngác không dám tin đây là sự thật. Vì trước khi mẹ cậu mất mẹ có nói là cậu không phải con ruột của bà, trước khi nhắm mắt bà đã đưa cho cậu chiếc vòng tay này bảo là nó sẽ giúp cậu tìm lại gia đình thật sự của cậu.
Trên chiếc vòng có khắc 3 chữ PCY.

- Phải anh trai em đây. Mà không phải PCY mà phải gọi là Park ChanYeol.

- Tìm được em rồi thì phải báo cho ba mẹ biết mới được. - anh nói vừa xoa đầu cậu.

- Ba mẹ ? - Lộc Hàm ngơ ngác, đã lâu lắm rồi cậu không gọi 1 tiếng mẹ.

- Ừ, mà thôi, chắc giờ này 2 người đó ở nha , nên bây giờ dọn đồ về nhà chính, anh không muốn thấy em trai mình ở cái nơi xấu xí này nữa, đường đường là Park nhị thiếu gia mà ở cái nơi nhỏ này thiệt là không hay nha - Anh nói rồi chạy nhanh điện thoại cho người tới dọn dẹp đồ của LuHan về nhà chính.

- Vâng - LuHan mỉm cười trước cái tính trẻ con của anh hai mình, cậu vui mừng vì cuối cùng cũng được gặp ba mẹ ruột.

--------------- giải phân cách 2 anh em Tửng dọn nhà ----------------------------------------

Lúc này, trong phòng chủ tịch tập đoàn Oh thị

- Dạ thưa chủ tịch hôm nay là ngày chủ tịch gặp chủ tịch tập đoàn Park thị bàn về dự án sắp đến ạ

Cô thư kí nhẹ nhàng báo lịch cho SeHun. Cô đã từng yêu chủ tịch nhưng nghe nói chủ tịch đã có người yêu nên đã rút lui.

- Được rồi cô ra ngoài đi - hắn lạnh lùng nói mắt thì cứ tiếp tục xem tài liệu.

- Dạ - nói sau thì ra ngoài. Trong phòng hiện tại còn một mình hắn. Hắn bây giờ bỗng nhớ đến hình ảnh của Luhan '' Em giờ sao rồi '' ,'' Anh xin lỗi nhưng người anh yêu là Baekhyun '' ..... ngàn câu cứ quay quanh trong đầu hắn đến khi chuông điện kéo hắn về thực tại.

- Alo, Baekhyun hả - hắn ôn nhu nói .

- Lát chúng ta đi ăn trưa nhé, em biết chỗ này ngon lắm nha~ - nó mỉm cười nói.

- Ừ , lát anh qua đón em - hắn nở nụ cười nhẹ rồi cúp máy tiếp tục vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến LuHan nữa.

Cốc....Cốc....Cốc

- Vào đi - Hắn lạnh lùng nói.

- Chào Oh chủ tịch xin lỗi tôi có xíu nên đã trễ - Chanyeol nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, hắn đâu biết là anh đã nhìn thấy cậu đối xử vô cùng tệ đối với em trai anh, dự án này rất quan trọng với anh nếu không là anh đã hủy hợp đồng rồi. Anh thật sự không muốn ký hợp đồng với hắn. Tuy hắn và anh là bạn thân nhưng chuyện tối qua anh còn rất tức nên đang vô cùng khó chịu.

- ChanYeol hả, ngồi đi - SeHun đứng dậy lại ghế ngồi

- .......

- chuyện tối qua xin lỗi đã để cậu chứng kiến .  Thế Huân cầm hợp đồng mà thư kí khi nãy mang vào vừa đưa cho Xán Liệt vừa nói.

- tớ nghĩ bây giờ cứ làm việc đi, chuyện đó tính sau - anh  muốn nhanh về với Lộc Hàm. Anh mà ở đây không chừng anh đấm cho cái tên bạn thân này mấy cái quá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~giải phân cách 2 bạn '' chẻ '' Tửng và Móm bàn việc ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bàn việc xong hắn tới trường đón Baekhyun đi ăn trưa.

- Em đợi có lâu không - Hắn ôn nhu hôn lên trán nó .

- Không ạ, mình đi thôi - nó mỉm cười kéo hắn vào xe.

Tới một nhà hàng tên 3.6.5 nó tính bước xuống thì tình cờ bắt gặp LuHan bước vào nhà hàng. Nó quay lại mỉm cười nói:

- Thôi đi đi hình như em nhớ nhầm chỗ rồi.

Hắn thấy nghi nghi nhưng người yêu hắn muốn nên hắn đành nghe theo.

Trong khi đó thì Cậu và Chanyeol đang ăn tại nhà hàng 3.6.5.

- Ngày mai sẽ có họp báo về người con trai thất lại của nhà học Park, ba mẹ sẽ về nước vào tối nay.

- Thật chứ vậy em được gặp ba mẹ rồi - Cậu vui mừng nhảy lên khiến nhiều người nhìn cậu với cùng 1 ý nghĩ '' Cậu bé đó dễ thương thiệt ''

Sau khi ăn trưa anh đưa cậu đến TTTM để mua sắm và tút lại vẻ đẹp cho cậu '' gái'' này. Vì cậu bảo muốn thay đổi, không muốn người khác luôn nghĩ cậu ngây thơ trong sáng nữa. Sau bao nhiêu đau khổ mà người cậu yêu cùng người bạn thân của mình " ban tặng " cậu đã trưởng thành hơn nhiều, cậu sẽ khiến họ bất ngờ khi phải khiến cậu ra như thế này.

Cậu bây giờ diện cho mình chiếc áo phông Channel cùng chiếc quần bò ôm sát tôn lên đôi chân thon dài của cậu. Tóc màu hạt dẻ , da hồng hào, môi chúm chím , cậu đã không còn đeo chiếc kính xấu xí đó nữa. Bây giờ nhìn cậu như 1 thiên thần giáng trần.

Anh thì mặc 1 bộ vest đen tôn lên vẻ lịch lãm của mình. Nhìn hai người cứ tưởng là người yêu chứ không ai nghĩ 2 người lại là anh em ruột của nhau.

Đang đi tới cửa hàng giày thì Cậu gặp Baekhyun và Sehun , 6 mắt nhìn ngỡ ngàng, riêng cậu thì đã thu lại ánh mắt đó mà nhếch miệng cười

- Chà đi mua sắm sao - LuHan cười nửa miệng khinh bỉ nhìn Baekhyun - kẻ đã cướp đi tình yêu của cậu. Và cũng chính là người đã đập tan cái tình bạn giữa cậu và nó

- Lu...LuHan - Baekhyun cứng họng khi thấy LuHan vô cùng xinh đẹp , khác với 2 ngày trước nó thấy.

- Chào kẻ dối trá - Cậu cố tình nhấn mạnh '' kẻ dối trá '' rồi không nhanhkhông chậm kéo Chanyeol vào cửa hàng.

SeHun nhìn theo bóng cậu dần dần xa mà thấy đau xót '' em khác quá LuHan, sao em đi với người khác khiến anh đau thế, không lẽ anh ......... không đâu người anh yêu chỉ có 1 Baekhyun , LuHan là không thể được '' Hắn lắc đầu mạnh rồi kéo Baekhyun đi trong tình trạng hồn bay mất xác.

'' Luhan cậu nghĩ mình là kẻ dối trá cũng đúng vì mình đã cướp đi người cậu yêu, nhưng mình xin cậu mình yêu Sehun thật lòng xin cậu tha thứ '' nó buồn bã im lặng cho đến khi về nhà mà không nói câu nào với hắn.

Quay lại với ChanHan.

- Em không sao chứ - anh lo sợ cậu sẽ bị kích động mà ngã bệnh nhưng anh đã lầm.

- Không sao, em đã từng nói em sẽ khiến 2 người đó nhớ đến em , luôn cảm thấy có lỗi với em, em sẽ diệt từng người một.

- Được rồi, nhưng phải chú ý đến sức khỏe của em đó - Chanyeol gật đầu xoa đầu cậu, anh nhìn là thấy ghét Bach Hiền rồi, nhưng Thế Huân là bạn thân anh, tuy đứng về phe Lộc Hàm nhưng nếu có chuyện gì thì anh sẽ can ngay.

- biết rồi mà - Cậu phồng má nói.

- thôi về , ngày mau em còn gặp nhiều phóng viên lắm đó, còn được giới thiệu là con trai út Park LuHan nữa nên mau về nghỉ ngơi thôi. - anh lấy mấy túi đồ cậu và anh mua đưa cho vệ sĩ đằng sau cầm.

- ok

- ngày mai chắc chắn Thế Huân và cậu trai đó sẽ phải hết hồn vì đã chọc giận bảo bối của Park gia - Anh cười trêu cậu.

- Hảo Hảo tuyệt - LuHan mỉm cười rồi cùng anh đi về Park gia

____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

8 PM ~ tại Park gia.

- Chào đại thiếu gia và nhị thiếu gia đã về - Quản gia Choi cung kính - Dạ phu nhân và ông chủ đang đợi 2 người.

- Vậy sao, được rồi ông lui đi - Chanyeol bước nhanh vào nhà không quên kéo Con nai nhỏ kia vào nhà.

- Chào ba me. - anh bước vào chào 2 ông bà Park.

Nhưng ai ngờ 2 ông bà không thèm ngó ngàng gì tới anh mà chạy lại ôm chầm lấy Luhan, xem anh như không khí.

- LuHan à ta nhớ con, con sống sao, khẻo chứ, sao con gầy thế, nhìn con dễ thương thiệt...bla...bla....blo....blo....

2 ông bà mừng quá mà quên luôn cái hình tượng mang tên '' Phu nhân nhã nhặn'' và '' Park lão gia lạnh lùng ''

- Dạ con.... - cậu bất ngờ cứng họng hướng mắt tới Chanyeol cầu cứu. Như nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của em trai yêu quý anh đứng dậy hắt giọng:

- Thưa Phu Nhân và Lão gia làm ơn giữ hình tượng chút xíu.

Nghe đến tên mình 2 người chột dạ ngồi xuống ngại ngùng cười. Giả vờ cầm tách trà lên giữ hình tượng.

- Thôi dù gì mai cũng có họp báo 2 đứa nghỉ ngơi đi mai nói tiếp - Phu nhân nhè nhẹ nói.

- Dạ vậy tụi con lên phòng - 2 người đồng thanh.

-2 đứa ngủ ngon - ông Park lên tiếng.

- Ba mẹ ngủ ngon - đồng thanh tập 2.

Bước lên phòng cậu ngỡ ngàng, không ngờ có ngày cậu được ở trong một ngôi nhà lớn như vậy, còn được ngủ trong căn phòng to lớn này. Cậu Vui sướng ngã xuống giường và chìm nhanh vào giấc ngủ .


END CHAP 2

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top