Chap 19
Buổi sáng tại Phác gia. Mọi người trong nhà đang cùng nhau dùng bữa sáng.
- Bảo nhi à, hôm nay là ngày nghỉ, baba có chuyện muốn nói cho con biết - cậu cưng chiều vuốt tóc Bảo Bảo.
- Nae~ - cậu bé mỉm cười đáng yêu nhìn cậu.
- Tiểu Lộc, không lẽ em tính nói cho thằng bé chuyện đó? - Xán Liệt ngạc nhiên nói.
- Con chắc chứ? - 2 ông bà Phác không hẹn cùng đồng thanh
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi, đã đến lúc cho Bảo nhi biết cha mình là ai - cậu vừa nói vừa nhìn Bảo Bảo cười nhẹ.
- Con no rồi, con xin phép - nói xong cậu nhanh chóng kéo Bảo Bảo ra vườn .
- Xán Liệt con có nghĩ Tiểu Lộc lựa chọn đúng không ? - bà Phác nhìn theo bóng lưng của cậu hỏi.
- Đúng - Anh trả lời vỏn vẹn 1 từ , mắt vẫn chung thuỷ nhìn theo cậu.
- Ta chỉ sợ thằng bé không chịu dẹp bỏ mối hận với Thế Huân, để sống hạnh phúc bên Thế Huân. - bà lo lắng nói.
- Theo tôi nghĩ thì chuyện gì đến rồi sẽ đến. Mọi người cũng thấy Tiểu Lộc đã lớn rồi, nó tự biết cái nào đúng để lựa chọn - ông Phác ôn tồn nói. Lời nói của ông làm bầu không khí trong phòng ăn trở nên im lặng.
•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•√•
Lúc này ở ngoài vườn, cậu ôm Bảo Bảo trên đùi, Bảo Bảo ngây ngơ nói:
- BaBa à có chuyện gì muốn kể Tiểu Bảo nghe sao ? - dứt lời cậu thoáng giật mình nhớ tới chuyện muốn nói cho Bảo Bảo nghe.
- Bảo nhi nè, con có muốn gặp ch không ? - cậu nói
- Cha sao ? rất muốn nha~ - cậu bé ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.
- Con còn nhớ chú hôm trước cứu Baba thoát bị tai nạn không ? - cậu cưng chiều vuốt tóc Bảo Bảo.
- A, Chú đẹp trai đó rất tốt nha - cậu bé mỉm cười nói.
- Người đó chính là cha của Bảo nhi đó. Cha con tên Ngô Thế Huân còn con tên Ngô Bảo Bảo, Bảo nhi thích không ? - cậu cười nhẹ.
- Thật không. Hay quá cuối cùng tiểu Bảo cũng có cha rồi - cậu bé nhảy cẩng lên. Cậu đau lòng khi trước giờ không quan tâm đến cảm xúc của cậu bé, không hề biết Bảo Bảo ao ước có một người cha.
- Đúng vậy .- cậu nói.
- Mà Baba ơi, tại sao trước đây cha lại không đến thăm Tiểu Bảo, không lẽ cha rất ghét Tiểu Bảo sao ? - câu hỏi ngây thơ của Bảo Bảo khiến cậu kinh ngạc, nhưng vẫn cưng chiều nói:
- Không phải đâu , tại cha bận thôi. Bảo nhi có muốn gặp cha không ?
- Muốn nha~ Baba cho con gặp cha sao - cậu bé nũng nịu nói.
- Vậy lát nữa Baba sẽ dẫn Bảo nhi đi gặp cha Thế Huân nha - cậu nói.
- Tiểu Bảo yêu baba nhất - nói xong hôn lên má Lộc Hàm.
- Baba cũng yêu Bảo nhi nhất - cậu cũng hôn lại Bảo Bảo.
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Như đã hứa, bây giờ cậu và Bảo Bảo đang ở trên xe đi đến Ngô thị - nơi Thế Huân đang làm việc. Đến nơi cậu dắt Bảo Bảo bước vào sảnh khiến mọi người trong công ty nhất thời ngạc nhiên. Không hẹn mà có chung một suy nghĩ " Đó không phải Phác nhị thiếu gia sao, sao cậu ấy lại đến đây, còn cậu bé kia là ai ? " Như nhìn thấy được sự tò mò của mọi người, cậu nhanh chóng bước tiếp tân
- Tôi muốn gặp Thế Huân -cậu lạnh lùng nói
- Dạ Phác thiếu gia có hẹn trước với Tổng Giám Đốc không ? - tuy biết địa vị của cậu có thể nói còn cao hơn Ngô Thế Huân, nhưng cô vẫn không dám làm trái ý của Thế Huân.
- Không, nhưng cô chỉ cần nói với anh ta là Lộc Hàm tới tìm - cậu vẫn lạnh lùng. Sau một hồi đợi cô tiếp tân gọi cho Thế Huân thì cô nói:
- Dạ mời Phác thiếu gia lên tầng 60, cậu có thể dùng thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc
Cậu không nói gì nhanh chóng vào thang máy lên tầng 60 để lại mọi người dưới sảnh không khỏi thắc mắc
- Sao Phác thiếu gia lại đến đây nhỉ ? NV1
- Không lẽ cậu ta và Ngô tổng có gian tình - NV2
-............. ( au loại bỏ một số từ :v )
Cậu lên đến tầng 60 thản nhiên đi đến phòng Tổng giám đốc
Cốc ~ Cốc~ Cốc
- Vào đi - bên trong truyền đến một giọng lạnh lùng. Cậu bước vào cùng Bảo Bảo.
- Cha ~ - cậu bé nhanh chân chạy đến phía Thế Huân hồn nhiên nói. Hắn ngạc nhiên ngước lên thì thấy cậu đang đứng ngay cửa còn Bảo Bảo thì đang đứng cạnh ôm hắn.
- Con là Ngô Bảo Bảo ? - hắn ôm cậu bé đi lại phía sofa với cậu.
- Phải nha~ , Cha và con ai cũng đẹp trai hết - cậu bé nhìn hắn cười tươi. Câu nói của cậu bé khiến cậu và cả hắn bật cười.
- Sao em lại cho anh gặp lại Bảo nhi, không phải em không muốn anh gặp lại con sao ? - hắn nhìn cậu nói.
- Bảo nhi à, con lại phía phòng nghĩ kia của cha chơi đi, Baba muốn nói chuyện với cha con - cậu mỉm cười cưng chiều nói.
- Nae~.
Đợi thằng bé vào phòng, Lộc Hàm chầm chậm đi lại phía sofa ngồi xuống.
- Chỉ là cũng đến lúc thích hợp cho thằng bé biết anh là cha của nó - cậu nhìn hắn nói.
- Hàm nhi à , em còn yêu anh phải không ? - hắn ôn nhu nói.
- .... - hơi bất ngờ trước câu hỏi của Thế Huân, cậu im lặng.
- Vậy thôi em không cần trả lời cũng được - thấy cậu im lặng, làm anh tưởng cậu ghét anh nên không thèm trả lời.
- Tôi....tôi vừa yêu vừa hận anh - cậu nghẹn ngào nói. Khiến anh cũng ngạc nhiên.
- Anh xin em đừng tự mình đau khổ nữa, hãy cho anh 1 cơ hội, 1 cơ hội thôi, anh hứa sẽ không làm em và con phải đau khổ nữa- hắn bước đến bên cậu ôm cậu vào lòng.
- Tôi....Tôi.... - cậu tuy không cự tuyệt cái ôm của hắn nhưng vẫn không nói thành lời.
Cùng lúc, Bạch Hiền, Xán Liệt và Diệc Phàm bước vào. khiến cậu và hắn có phần ngạc nhiên.
- Lộc Hàm, mình biết mình và Thế Huân đã làm nhiều chuyện có lỗi với cậu nhưng cậu có thể không tha thứ cho mình cũng được nhưng Thế Huân, anh ấy đã đủ đau khổ rồi, với lại không phải cậu cũng rất muốn cho Bảo Bảo sống chung với Thế Huân và cậu sao - Bạch Hiền quỳ xuống cầu xin cậu.
- Bạch Hiền à.....- cậu nhìn Bạch Hiền , không kìm được nước mắt, cuối xuống ôm nó.
- Tiểu Hàm, anh nghĩ em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định cũng chưa muộn - anh ( Diệc Phàm ) nói.
- Phải đó Tiểu Lộc, đến lúc em phải tự tìm lại hạnh phúc cho mình rồi, em còn Bảo Bảo, thằng bé không thể sống mà không có cha, Tiểu Lộc à - anh ( Xán Liệt ) ôn nhu nói.
- Em.... em.... Bạch Hiền à, mình xin lỗi cậu, lúc đó mình bị nỗi hận thù che mắt nên mình đã làm những việc tồi tệ với cậu. Mình xin lỗi - cậu ôm chặt nó nói.
- Không sao, mình đáng bị như vậy, cậu không cần xin lỗi đâu Tiểu Lộc - nó nghẹn ngào nói.
- Bạch Hiền à, mình xin lỗi - cậu ôm chặt nó để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nó mỉm cười ôm lại Lộc Hàm. Cuối cùng cậu cũng chịu tha thứ cho nó
- Tiểu Lộc à em ở đây nói chuyện với Thế Huân đi. Anh và mọi người sẽ đưa Bảo Bảo ra nhà hàng, chừng nào 2 người nói chuyện xong thì tới nhà hàng. Chúng ta cùng nhau ăn trưa nha - nói xong anh đi vào phòng dẫn Bảo Bảo ra.
Hiện tại trong phòng chỉ còn cậu và hắn. Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn nói
- Thế Huân, em nghĩ em đã có câu trả lời rồi
- Được em cứ nói anh nghe - hắn ôm cậu vào lòng ôn nhu nói
- Em...........
END CHAP 19
Fic sắp End rồi mọi người nhớ ủng hộ au nha~
Nhớ vote nha~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top