Chap 17

Tại bệnh viện nơi Thế Huân đang ở. Hôm nay là ngày hắn xuất viện. Tâm trạng hắn bây giờ rất vui. Vì sao ư ? Vì khi hắn ra viện hắn sẽ tìm cậu. Chỉ nghĩ vậy thôi là hắn đã cảm thấy vui lắm rồi. Vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Ngô Diệc Phàm.

- Diệc Phàm ??? - Hắn bất ngờ.

- Chào, lâu không gặp - Diệc Phàm lạnh lùng nói. Anh thật sự không ngờ người bạn thân của mình lại như vậy, dám làm tổn thương Tiểu Hàm của anh.

- Cậu về lúc nào , sao không báo mình ra đón - hắn vừa nói vừa đứng sang 1 bên ý muốn mời Diệc Phàm vào.

- Không cần, tớ có chuyện muốn nói - anh lạnh lùng đi vào trong, ngồi lên sofa khuôn mặt lạnh lẽo nhìn Thế Huân. Thế Huân thấy vậy đi vào ngồi đối diện Diệc Phàm.

- Chuyện gì ? - hắn nói.

- Cậu biết Tiểu Hàm chứ ? - anh ( Diệc Phàm ) nói.

-Lộc Hàm ? Biết , mà sao cậu.... - hắn bất ngờ khi nghe anh hỏi đến Lộc Hàm nhưng chưa nói hết câu thì bị anh cắt lời.

- Cậu có yêu Tiểu Lộc không? - anh lạnh giọng nói.

- Có - hắn trả lời chắc nịnh.

- HaHa....- bên tai truyền đến 1 giọng cười hắn khó hiểu nhíu mày.

- Có gì đáng cười ? - hắn lạnh lùng nói, nãy giờ hắn mới để ý Diệc Phàm hôm nay rất lạ. Nói chuyện với mình thì lạnh lùng, còn hỏi hắn chuyện của Lộc Hàm.

- Cậu yêu Tiểu Hàm sao. Haha..... Yêu Tiểu Hàm mà đi quan hệ với thằng con trai khác. Luôn xem Tiểu Hàm như món đồ chơi trêu đùa, chán thì vứt. Như thế mà gọi là yêu sao ? HẢ ? - anh nhếch miệng cười gắt từng chữ với hắn.

- Tôi.....- hắn đau đớn khi nghe những lời của của Diệc Phàm, miệng vô thức không nói nên lời.

- Để tôi nói cho cậu biết. Tiểu Hàm sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Còn nếu không thì chính tôi sẽ khiến cậu đau khổ gấp trăm ngàn lần Tiểu Hàm đã chịu đựng - anh lạnh lùng đe dọa.

- Cậu.... Cậu thích Lộc Hàm sao ? - hắn bất ngờ hỏi.

- Phải. Tôi yêu Tiểu Hàm đó. Nhưng người em ấy yêu lại là cậu. Mà cậu thì khiến em ấy đau khổ - giọng anh bỗng trở nên dịu lại khi nói đến tên Lộc Hàm. Diệc Phàm ngưng một lúc thì nói tiếp.

- Tôi cảnh báo cho cậu biết, nếu cậu một lần nữa khiến Tiểu Hàm đau khổ thì tôi Ngô Diệc Phàm sẽ GIẾT CHẾT cậu - nói xong lạnh lùng bỏ ra khỏi phòng để lại một mình Thế Huân thất thần.

Sau khi tiêu hóa hết những lời Ngô Diệc Phàm vừa nói, hắn cố gắng đứng dậy lê thân ảnh mệt mỏi ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi được mấy bước thì bắt gặp hình ảnh Bạch Hiền thân đầy thương tích đẩy vào phòng. Hắn lo lắng chạy theo vào phòng nó.

- Bạch Hiền, em sao vậy - hắn lo lắng nắm tay Bạch Hiền ( au : Trời ơi tình cảm dữ, bảo sao Tiểu Lộc ko tha thứ... hứ )

Nó khẽ nhíu mày vì đau, mở mắt ra thì thấy Thế Huân đang nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng.

- Em.... Em không sao - nó nói.

- Tại sao lại như vậy, em nói đi - Hắn nhìn nó nói.

- Em...Em - nó ngập ngừng nói. Hắn thấy vậy thì trong đầu vang lên lời nói lúc nãy của Diệc Phàm

" Tiểu Hàm sẽ khiến cho các người sống không bằng chết'' , '' .... Các người sống không bằng chết ''

- Là Lộc Hàm làm ? - hắn lạnh lùng nói. Nó ngạc nhiên khi hắn nhắc đến Lộc Hàm,nhất thời im lặng.

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy Lộc Hàm - hắn tức giận nói xong bỏ ra ngoài. Bạch Hiền thấy vậy gọi theo nhưng do động đến vết thương khiến nó không nói nên lời đành lo lắng nhìn theo bóng lưng dần khuất mờ của Thế Huân.

*****************************************************************************************************

Lúc này ở Phác thị , cậu đang ở phòng chủ tịch chơi trong khi Phác Xán Liệt bận họp cùng Diệc Phàm. ( Au: ta quên nói Diệc Phàm về nước luôn nên vào công ty Xán Liệt làm trợ lý cho cậu ấy ).

RẦM ~

Bỗng vang lên tiếng đập cửa. Cậu giật mình ngước lên thì chạm ngay ánh mắt chứa đầy tức giận của hắn. Lộc Hàm có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhếch miệng chế giễu nói.

- Ngọn gió nào đưa Ngô tổng đến đây vậy.

Hắn thật không ngờ cậu lại thay đổi quá nhiều. Sao cậu lại có thể thản nhiên bình tĩnh vậy chứ. Nhưng nhớ tới mục đích mình đến đây. Hắn lạnh lùng nói:

- Sao em làm vậy với Bạch Hiền , cậu ấy có lỗi gì với em sao ?

- Làm vậy là làm gì.... Ngô Tổng nói chuyện thật khó hiểu nha - Cậu ngây thơ nói. Nhưng hành động này lại khiến cho lửa giận trong hắn tăng thêm. Hắn bước đến gần cậu vươn tay lên định tát cậu thì bên tay truyền đến một lực nắm lại. Hắn khó hiểu quay lại thì thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Xán Liệt và Diệc Phàm.

~~~~~~FB~~~~~~

Vừa họp xong Xán Liệt và Diệc Phàm nhanh chóng về phòng chủ tịch để được gặp bảo bối. Vừa bước vào phòng bắt gặp ngay hình ảnh Thế Huân đang vươn tay định tát Lộc Hàm. Hành động đó khiến cho 2 người nhất thời điên tiết lên lao thẳng về Thế Huân.

~~~~END~~~~~~

Quay lại hiện tại, Xán Liệt nắm chặt tay Thế Huân còn Diệc Phàm thì bước đến bên cạnh Lộc Hàm. Xán Liệt nhìn hắn lạnh lùng nói

- Cậu tính làm gì hả ?

- Em đã làm gì Bạch Hiền hả ? - hắn lơ câu hỏi của Xán Liệt, mắt cứ dán chặt trên người Lộc Hàm.

- Thì ra là chuyện này mà cậu đích thân tới đây, thật không ngờ những lời nói lúc nãy chỉ là dối trá - Diệc Phàm nhếch miệng cười.

- Chuyện ban nãy ? - Lộc Hàm khó hiểu nhìn Diệc Phàm. Như nhìn thấy được sự tò mò của cậu, Diệc Phàm dịu dàng cưng chiều nói.

-Lát anh sẽ kể em nghe sau .

Xán Liệt im lặng bắt đầu lên tiếng .

- Chuyện Bạch Hiền sao ?- ngưng 1 chút anh lại nói tiếp với chất giọng đầy khinh bỉ:

- Ha.. Phải là tôi làm đó thì sao. Cậu đau lòng khi thấy cậu ta bị đánh đập hả ?

- Em ấy có lỗi gì với cậu sao ? - hắn nói

- Lỗi.... cậu ta có lỗi với Tiểu Lộc nghĩa là đã có lỗi với tôi rồi - anh lạnh lùng nói.

- ĐỦ RỒI. IM HẾT ĐI - cậu hét lên, hắn lo lắng cho nó khiến cậu tức giận hơn.

- Tôi nói cho anh biết, anh và thằng tiện nhân đó ân ái trước mặt tôi, khiến tôi đau khổ, bây giờ tôi chỉ đánh đập cậu ta coi như là nhẹ lắm rồi, chứ ban đầu tôi còn tính cho người làm nhục cậu ấy đấy - cậu nhếch miệng nói khiến hắn bàng hoàng.

- Hàm....Hàm nhi..... em....em thay đổi quá rồi - hắn đau lòng khi nghe chính miệng cậu nói những lời độc địa này. Nó như những mũi dao đâm xuyên tim hắn làm tim hắn rỉ máu ngày một nhiều.

- Thay đổi. Phải tôi đã thay đổi. Chính anh và cậu ta đã khiến cho một Lộc Hàm thánh thiện chết từ lâu rồi - cậu lạnh giọng nói.

- Đến bao giờ em mới hết hận anh đây Hàm nhi ? - giọng hắn như nghẹn ngào nói.

- Chừng nào sao ? anh cứ thoải mái đi mọi chuyện chỉ mới là bước đầu thôi, từ từ cũng sẽ đến lượt anh thôi Ngô Thế Huân - nó cười khinh bỉ nhanh chóng bước ra ngoài . Trong phòng hiện giờ còn lại 3 người, Xán Liệt nói:

- Tôi đã nói rồi, cậu chỉ có 1 cơ hội vậy mà cậu không biết nắm bắt, một khi Tiểu Lộc trở nên ác độc thì lúc đó tôi có can ngăn cũng vô ích - nói xong Xán Liệt đi ra khỏi phòng.

- Tôi chỉ khuyên cậu, lần sau có gặp lại thì Lộc Hàm sẽ không đơn giản mà đứng yên nói chuyện phiến với cậu đâu. Cẩn thận đó - Diệc Phàm cũng như anh nói xong nhanh chóng ly khai. Thế Huân thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ '' Hàm nhi à anh thật sự rất sợ khi em lại độc ác như vậy, anh sẽ mang em trở lại làm Hàm nhi thánh thiện của ngày xưa, chờ anh "

END CHAP 17

Chap sau có biến

Mọi người nhớ vote cho au nha~

Ứ chơi đọc chùa nha~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top