Chap 16

Nó bị nhóm người áo đen đưa tới nhà hoang trong tình trạng bất tỉnh. Bọn chúng chán ghét hất thẳng nó vào tường khiến nó đau đớn nhíu mày rên lên.

- Tỉnh rồi sao ? - một giọng khinh bỉ nói.

- Mấy người là ai , mau thả ta ra. - nó hét lên.

- IM MIỆNG - một tên khác quát nó.

- Tao nói cho mày biết, mày cũng gan to lắm mới làm Bảo Bổi của chủ tử đau khổ - Bọn chúng nói.

- Bảo Bối? Là ai? Tôi không quen, thả tôi ra - nó cảm giác đau sau gáy đau đớn nói.

- Từ từ rồi mày cũng được gặp chủ tử và Bảo Bối của chủ tử thôi. Cứ tận hưởng giây phút bình yên còn lại đi - tên đó nói xong kéo đồng bọn ra ngoài nhưng vẫn không quên kêu người canh giữ nó.

- Các ngươi canh nó cẩn thận , nó mà biến mất là các ngươi có mà mất mạng theo nó luôn đó.
Lúc này ở Phác thị. Xán Liệt đang xử lý một số công văn còn Lộc Hàm thì ngồi ..... chơi game.

( Au : trẻ trâu vãi ; Luhan : Kệ ta, hứ ).
RENG...RENG....RENG.

Tiếng chuông điện thoại của Xán Liệt phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng.

- Chuyện gì ? ...... Được ,đánh nó nhưng không được làm nó chết...... Cứ vậy mà làm lát tôi tới- anh lạnh lùng nói. Xong cúp máy quay sang nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt thập phần ôn nhu.

- Bảo Bối à~~~

- Nae ~~ - cậu ngọt ngào nói.

- Anh có cái này cho Bảo Bối xem này - anh dịu dàng nói , chân thì bước đến chỗ cậu đang ngồi chơi.

- Cái gì thế - Lộc Hàm nghe vậy mở to mắt long lanh nhìn anh, nhảy vào lòng anh.

- Muốn xem không ? -Anh nhéo má cậu nói.

- Muốn nha ~ , Mau mau cho Tiểu Lộc xem đi - cậu làm nũng cọ cọ mặt vào ngực anh khiến anh bật cười.

- Được, nào đừng chơi nữa , anh dẫn bảo bối đi xem - anh ôn nhu nói rồi kéo cậu ra khỏi phòng.

Bước xuống sảng công ty khiến ai ai cũng nhìn vì sao ư ? Vì tổng tài lạnh lùng của chúng ta hôm nay cười rất nhiều nha cộng thêm hôm nay có thêm Nhị thiếu gia Phác Lộc Hàm nên ai ai cũng ngước nhìn họ = ánh mắt ngưỡng mộ ( au : Mê trai. Nhưng ta cũng vậy hihi ).

Anh phóng xe tới địa điểm mà người của anh đã nói. Tới nơi anh ôm ngang eo cậu đi vào. Cậu thì đã quen với những cử chỉ thân mật của anh nên không ngại mà còn nép sâu vào lòng anh.

- Cậu ta đâu - anh lạnh lùng nói.

- Dạ thưa chủ tử , cậu ta đang nằm ở trong ạ - tên áo đen cung kính nói.

- Ừm - nói xong đi thẳng vào trong .

Anh và cậu bước vào trong, anh thì vẫn lạnh lùng toàn thân tỏa ra khí chất khiến người xung quanh run người. Còn cậu thì ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh. Một chàng trai mái tóc nâu đỏ nằm trên đất người đầy vết thương nhưng khi cậu nhìn kỹ thì người đang nằm không ai khác mà chính là Bạch Hiền.

- Tại sao lại là cậu ta - cậu khó chịu nó. Tuy đã từng là bạn thân nhưng khi nó cướp đi tình yêu của cậu thì cậu vô cùng chán ghét khi nhìn thấy mặt nó.

- Từ từ rồi sẽ biết Bảo Bối à - tuy lạnh lùng nhìn nó nhưng khi nói chuyện với Lộc Hàm thì anh vẫn ôn nhu dịu dàng.

- Bắt cậu ta tỉnh dậy - anh nói xong đi lại chiếc ghế duy nhất trong phòng không quên để cậu ngồi trên đùi mình.

- Ưm ... - do chạm vào vết thương khiến nó tỉnh dậy, nó ngước lên thì thấy Xán Liệt và 1 người nào đó đang ngồi trước mặt mình , nhưng do tối quá nên nó chỉ thấy người man mác thập phần giống Lộc Hàm nhưng nó lại nghĩ Lộc Hàm làm sao có thể tới đây.

- Anh Xán Liệt , anh tới cứu em sao ? - nó nghẹn ngào nói.

- Hừ.... Cứu cậu, mơ tưởng, tôi giết cậu còn chưa kịp nói chi là cứu - anh nhếch miệng nói. Hừ lạnh.

- Anh... anh... sao anh lại nói vậy - nó bất ngờ khi nghe Xán Liệt nói như vậy.

- Tôi làm sao... - anh chưa nói hết câu thì bị cậu cắt ngang .

- CÂM MIỆNG. Cậu có đủ tư cách gọi tên của Xán Liệt hả? - cậu bực tức hét lên. Nó giật mình khi nghe được giong nói đó. " Đó không phải là giọng của Lộc Hàm sao , sao cậu ấy lại như vậy " Bạch Hiền thầm nghĩ.

- Sao cậu lại ở đây Lộc Hàm ? - nó hỏi.

- Tại sao tôi lại không được ở đây - cậu khinh bỉ nhìn nó.

- Tôi.... - nó đau đớn đến không mở miệng nên đành im lặng.

- À đã tới rồi thì nói cho cậu biết là những gì nữa giờ cậu được hưởng thụ chỉ là 1 phần đau khổ của Bảo Bối thôi, từ từ tôi sẽ cho cậu nhận đủ tất cả khi cậu dám đụng đến Bảo Bối của Phác Xán Liệt này - anh lạnh lùng nói.

- Được rồi mình về đi. Còn cậu nể tình đã từng là bạn tốt của tôi nên sẽ đưa cậu đến bệnh viện coi như chúng ta hết nợ . Từ nay nếu có chạm mặt nhau thì cứ coi như không quen biết - nói xong đứng lên kéo Xán Liệt đi. Cậu chính là vô cùng chán ghét bản mặt thiên thần giả tạo của Bạch Hiền nên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
♪ Liệu Lộc Hàm có còn bị sự hận thù che mắt nữa không

♪ Liệu cậu ấy có chịu tha thứ cho Ngô Thế Huân không? Hay cứ tiếp tục bị nhấn chìm bởi sự hận thù vô nghĩa này.

END CHAP 16
mọi người nhớ vote cho au nha
Ứ chơi đọc chùa nha
KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top