Chap 13

Hắn nghe như vậy trong đầu chỉ nghĩ đến cậu, hắn chạy nhanh ra ngoài không may va phải Bạch Hiền đang đi vào phòng của hắn. Nhưng hắn đâu để ý bây giờ trong đầu hắn chỉ có cậu. Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn hối hả chạy về phía cổng công ty , nó liền đuổi theo hắn.

Do chỉ nghĩ đến cậu mà hắn gần như mất bình tĩnh, chỉ muốn được cậu, ôm chặt cậu vào lòng.
Hắn phóng nhanh đến biển - nơi có cậu ở đó.
Tại nơi đó cậu đang vui chơi với Ngô Bảo Bảo mà không biết Xán Liệt đã bí mật cùng ông bà Phác rời khỏi bờ biển đó.

Trên xe , mọi người đang thảo luận về Lộc Hàm.

- Con có chắc là Thế Huân sẽ thành công không - Bà Phác lo lắng nói. Tuy bà không thích cách Thế Huân đối xử tệ với nhưng mà muốn cậu hạnh phúc thì chỉ có mình hắn .

- Con đã cho cậu ấy cơ hội để giải thích mọi chuyện với Tiểu Lộc, nhưng nếu cậu ấy vẫn để vụt mất thì con đành chịu - anh nói , anh rất thương cậu , muốn bảo bọc cậu cả đời nhưng đáng tiếc anh không mang điều đó đến cho cậu được. Chỉ biết đứng nhìn cậu hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi.

- Ta và mẹ con cũng nghĩ vậy. - ông Phác ôn tồn nói.

---- ---- ----- -----------------
Hắn đến nơi thì thấy cậu cùng một bé trai khá giống mình đang nghĩ ngơi trên bãi biển thanh tĩnh. Hắn nhẹ nhàng đến bên cậu, dịu dàng cộng cưng chiều gọi cậu.

- Hàm nhi.

Cậu đang ngắm nhìn con trai mình đang ngủ mỉm cười nhưng khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên khiến nụ cười bật tắt trên khuôn mặt cậu. Cậu ngước lên bất ngờ khi người trước mắt cậu là Hắn - người mà cậu vừa hận mà lại vừa yêu.

- Anh tới đây làm gì ? - Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lạnh lùng nói.

- Anh nhớ em Hàm nhi - Thế Huân lơ đi câu hỏi của cậu mà đến gần cậu ôm cậu vào lòng .

- Buông ra - cậu đẩy hắn ra trừng mắt hắn.

- Hàm nhi, em quay lại với anh nha. Anh không muốn mất em Hàm nhi à - tuy bị cậu lạnh nhạt nhưng hắn vẫn dịu dàng nói với cậu.

- Tôi nghĩ anh đã quên rồi thì phải? - cậu lạnh giọng hỏi.

- Anh xin lỗi - giọng hắn trầm xuống .

- Hừ, xin lỗi. Anh nghĩ tôi cần - cậu nói nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Anh yêu em Hàm nhi - hắn nhìn thấy những giọt nước đau khổ của cậu tim hắn chợt nhói đau, ôm chặt cậu.

Cậu một lần nữa đẩy hắn ra nói.

- Yêu tôi, nực cười. Lúc trước tôi nghèo nàn , anh không những không yêu tôi mà còn đem lòng thương hại, xem tôi như món đồ chơi mà trêu đùa , anh nghĩ tôi không giàu có bằng Bạch Hiền thì anh thẳng tay bỏ rơi tôi, đá văng tôi ra khỏi thế giới của anh mà theo đuổi Bạch Hiền. Giờ thì sao, tôi giàu có , có trong tay cả một Phác thị thì anh lại xuất hiện nói yêu tôi, anh nghĩ tôi ngu lắm sao. Nói cho anh biết, cái ngày anh bỏ rơi tôi thì Lộc Hàm thánh thiện, trong sáng đó đã CHẾT RỒI. - Cậu nhấn mạnh từ " Chết rồi" với hắn.

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Hàm nhi - hắn thấy sợ khi nghe cậu nói những lời này.

- Hàm nhi, ngọt ngào quá ha. Tôi nghĩ anh nên về nhà mà gọi BẠCH NHI của anh đi - cậu nhếch miệng khinh bỉ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Anh xin em Hàm nhi. Anh rất yêu em. Anh xin lỗi vì làm tổn thương em. - hắn vẫn ôm cậu chặt trong lòng .

- MUỘN RỒI- cậu hét lên rồi chạy đi làm đánh thức Bảo Bảo đang ngủ bên cạnh.

Bảo Bảo thức dậy thấy cậu vừa chạy vừa khóc nên chạy theo, theo sau là Thế Huân. Bỗng cậu bé hét lên.

- BABA
Cậu nghe tiếng Bảo Bảo thì quay đầu lại nhưng không may có chiếc xe đang lao đến cậu.

Két~ RẦM.

Cậu cảm thấy cả người đau nhức mở mắt thì thấy mình đang nằm bên vệ đường còn hắn thì nằm trên vũng máu. Cậu sững sờ nhìn hắn , rơi nước mắt, chạy lại bên hắn ôm chặt hắn.

- Thế Huân , anh nghe em nói không, Thế Huân đừng làm em sợ , Thế Huân - cậu liên tục gọi hắn

- Đừng khóc- hắn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Thế Huân ráng lên, em sẽ đưa anh đến bênh viện - cậu ôm chặt hắn.

~~~~~~~~~~~ giải phân cách đưa Huân ca vào bệnh viện~~~~~~~~

Hắn được đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu ngồi ngoài đợi .

Anh và ông bà Phác nghe tin chạy vào bệnh viện.

- Tiểu Lộc , Con không sao chứ ? - bà Phác lo lắng hỏi.

Cậu vẫn im lặng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

- Hồi nãy baba chạy nhanh quá xém bị xe tông, có một chú đã nhanh hơn chạy đỡ cho baba - Bảo Bảo ngây thơ nói. câu nói của Bảo Bảo khiến mọi người sững sốt.

Cùng lúc này thì cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra nhẹ giọng nói.

- Ai là người nhà của Ngô tổng . - Quay qua thấy Xán Liệt thì cung kính chào - Chào Phác chủ tịch.

- Tôi là người thân của Thế Huân đây , anh ấy sao rồi bác sĩ - cậu nhanh chóng hỏi bác sĩ về Thế Huân

- Ngô tổng đã qua cơn nguy kịch , chúng tôi đã đưa ngài ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi, mọi người không cần lo lắng - bác sĩ ôn tồn nói.

- Không có việc gì , toi xin phép đi trước - nói xong ông bác sĩ nhanh chóng li khai.

Cậu không nói gì chạy mhanh vào phòng của Thế Huân.

Trong phòng rộng lớn có một than ảnh to lớn ảnh to lớn đang nằm ttên giường với khuôn mặt không còn chút sức sống. Cậu nhẹ nhàng đi đến bên hắn, ngồi xuống nắm chặt tay hắn .

- Anh thật ngốc , sao lại làm vậy - cậu bật khóc nghẹn ngào nói.

- Anh xin lỗi - hắn nói.

Cậu ngạc nhiên không ngờ hắn lại tỉnh lại nhanh như vậy. Hắn lấy tay lau đi nước mắt cho cậu.

- Anh có chuyện muốn hỏi em ? - hắn dịu dàng nói.

- Chuyện gì ? - cậu nói.

- Bảo Bảo là con của anh và em đúng không ? - hắn nói.

- À, .... nếu đúng thì sao - cậu vẫn lạnh nhạt với hắn, thật sự thì hiện tại cậu vẫn chưa muốn nói cho Thế Huân biết về Bảo Bảo.

- Vậy em quay lại với anh được không- hắn vẫn dùng giọng cưng chiều nói với cậu.

- Tôi cần suy nghĩ , anh nghĩ ngơi đi . Tôi về đây , tôi đã nhờ gọi diện cho Bạch Hiền rồi anh rồi dù gì người yêu sẽ chăm sóc dễ hơn. - nói bước đi nhưng chưa bước được một bước thì bị ai đó kéo lên giường ôm chặt.

- Đừng đi, anh xin em - giọng hắn khàn khàn lướt qua tai cậu.

- Nhưng tôi...- tính từ chối nhưng bị hắn cắt lời.

- Một lần thôi . - hắn trầm giọng.

- Được rồi anh mau nghỉ đi, tôi không đi đâu - nghe vậy cậu đành thỏa hiệp với hắn.

END CHAP 13

Nhớ vote cho au nha ~

Ứ chơi đọc chùa nha ~

KAMSA~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top