Chap 1
7PM~ tại quán trà sữa ChanHan
- Cho một ly trà sữa Bạc Hà --- Dạ có ngay.
- Cho 3 đĩa bánh ngọt ---- Dạ có ngay..
Cứ như thế Cậu chạy tới chạy lui bưng đồ cho khách. Từ khi LuHan vào quán làm đến giờ, quán vẫn luôn đông khách. Chỉ với một lý do là LUHAN QUÁ XINH ĐẸP đã thu hút rất nhiều khách.
Trong khi đó ở nhà SeHun.
- Hunie....ưm... nhanh lên đi... Baekkie...ưm..muốn bắn.- Trong phòng ngủ phát ra tiếng rên rỉ của một người con trai nhỏ nhắn đang nằm ở dưới thân của người con trai to lớn .
- Bảo bối của anh, từ từ anh cho em - SeHun nghe được tiếng rên + van xin mà lòng nở hoa, càng thúc mạnh vào cúc huyệt của Baekhyun.
- Hunie ah....ưm .... chỗ đó...chỗ đó...ưm...ah - nó thoải mái rên rỉ . Đang cao trào thì điện thoại SeHun rung. Trên điện thoại hiện dòng chữ '' Hannie '' làm hắn cảm thấy chán ghét vô cực.
- Alo, Hannie hả ?
- Em đang trên đường về anh ăn gì không em mua nha - Cậu quan tâm hắn nhưng đâu biết rằng đầu dây bên kia có tiếng rên rỉ của một người con trai khác.
- KHÔNG CẦN, ANH ĐANG BẬN, EM ĐỪNG GỌI NỬA.- Hắn nạt cậu rồi cúp máy luôn rồi tiếp tục công việc đang dở dang.
Cậu, khóe mắt ươn ướt vì những lời hắn nói '' anh bận hả '', ''ý anh là em làm phiền anh '' ,..... hàng ngàn câu hỏi được đạt ra trong đầu cậu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , tại trường Đại học Seoul, cậu đang đi trên hành lang thì gặp Baekhyun, nhưng đo hum qua nó và SeHun quá kiệt liệt nên bây giờ đi đứng rất khó coi.
- Baekkie à, cậu bị sao thế -- Cậu thấy thếnên chạy lại đỡ Baekhyun
Baekhyun chột dạ, nó không thể nói là vì Sehun được đành nói dối: - Tớ do bất cẩn ngã cầu thang nên...
- Vậy à, vậy để tớ dìu cậu lên lớp nhá -- nói xong LuHan dìu Baekhyun lên lớp học.
'' Tớ ngàn lần xin lỗi cậu LuHan, tớ vì quá yêu SeHun, ngàn vạn xin lỗi cậu ''
Vẫn như thường này, cậu vẫn cứ 6h là tới quán ChanHan làm việc.
Cùng lúc đó thì...
- Baekkie à mình đi chơi đi - SeHun tới trường của LuHan và Baekhyun học để đón nó.
- Dạ - nó nghe được hắn nó vui mừng mà không cảm thấy có lỗi với LuHan.
______________________________________________________________________
- LuHan à, giờ cũng muộn rồi để anh đưa em về -- Chanyeol ( chủ quán trà sữa ChanHan )
- Dạ thôi em tự về được mà, không sao đâu, anh về trước đi.--- cậu ngại nên từ chối.
- Không được từ chối , không anh trừ lương -- anh biết thế nào cậu cũng từ chối nên nghĩ kế trừ lương bắt cậu về chung.
- Trời ơi ! tình cảm quá đi thôi - Chen từ đâu chen vào chọc ghẹo.
- Phải ha phải ha -- Lay không biết từ đâu chạy lại phụ họa.
- Hai đứa thôi đi , mau về không anh cắt hết lương. -- Chanyeol cười cười trêu hai đứng Chen và Lay.
- Á Á thôi, chúng em về nha . Bye Bye -- 2 người đồng thanh chạy mất, giờ trong quán chỉ còn LuHan và ChanYeol.
- Thôi chúng ta cũng về đi -- anh nói rồi kéo Luhan ra về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Em chờ anh xíu nha anh đi mua nước - anh quay lại nhìn cậu rồi chạy đi mua nước.
Cậu do còn 1 mình nên đi quanh công viên thì chợt nghe thấy tiếng nói quen quen.
- Baekkie à mình kết hôn nhá - Sehun ôm eo Baekhyun mỉm cười nói, nụ cười mà hắn không bao giờ dành cho Luhan.
- Nhưng mà còn LuHan thì sao, cậu ấy yêu anh mà - nó sợ, nó sợ Luhan giận nó nhưng nó yêu Sehun .
- Kệ Cậu ta , em nên nhớ anh chỉ yêu mình em thôi - nói xong rồi hôn chụt lên mặt nó. Bỗng phía sau có người bước tới trước mặt 2 người.
-Anh...Anh ... tại sao hixhix tại sao hã - Cậu khóe mắt đọng nước mắt chỉ tay vào mặt hắn nói.
- Luhan em sao lại... - hắn và nó bất ngờ trước sự có mặt của cậu nhưng mau chóng lấy lại bình tĩnh.
- Hai người... hai người... coi tôi là thằng ngốc chắc. Được tôi sẽ cho 2 người toại nguyện- nói xong cậu chạy đi thì vừa lúc ChanYeol tới và thấy vậy nên chạy theo để lại 2 con người chỉ biết im lặng nhìn theo.
- Anh à LuHan...- nó lo lắng muốn chạy theo thì bị hắn kéo lại.
- Kệ đi cậu ta biết rồi thì anh khỏi phải dài dòng , dỡ phiền phức. Thôi chúng ta về thôi trời lạnh lắm, ở ngoài lâu em sẽ bệnh đó. - hắn nói như vậy ngoài mặt thì không quan tâm cậu nhưng trong lòng thì cảm thấy chua xót.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- LuHan à , đứng lại đi , LuHan à -- ChanYeol chạy theo cậu từ công viên đến tận nhà.
Bỗng cậu chạy vào lòng Chanyeol khóc lớn:
- Chan à tại sao chứ, em đã làm gì sai mà họ...hixhix... họ đối xử với em như vậy...hix...hix
- Thôi được rồi em mau vào nghỉ đi không lại bệnh đó.
- Tất cả là tại nó tại nó mà em mới như vậy, em sẽ không cho nó yên ổn, em hận nó.-- Cậu rủa xả Baekhyun , người đã cướp đi người cậu yêu thương nhất.
- Anh Biết rồi mình vào nhà nha , người em lại sốt nữa rồi.- nói xong dìu LuHan vào nhà.
Anh lúc nào cũng yêu thương cậu như em trai của mình. Sỡ dĩ anh như vậy vì nhìn cậu rất giống như đứa em trai bị mất tích của mình, từ khuôn mặt đến đôi mắt đều giống anh tất. Anh nghĩ anh cần xác định ADN. Nghĩ đến đây anh nhanh chóng bứt vài sợi tóc của cậu rồi đến bệnh viện. Do là chủ tịch của một công lớn nhất thế giới nên anh nhanh chóng vào xét nghiệm.
Chờ khoảng 2 tiếng ( Au Chém:v ) thì bác sĩ bước ra bảo
- Thưa chủ tịch đã có kết quả xét nghiệm của chủ tịch.
- Vậy tôi với người đó có quan hệ gì không? - anh sốt ruột hỏi
-Chủ tịch và người này là......................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 1
Em mới viết lần đầu mong mọi người ủng hộ
Nhớ vote cho au na~
Ứ chơi đọc chùa nha ~
KAMSA~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top