Chap 6: Một người làm thay đổi tất cả (!?) (Part 1)

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi nhận được điện thoại của cha, Oh Sehun cấp tốc đặt một vé máy bay bay về Hàn Quốc ngay lập tức, bản thân anh là một người con ngoan hiếu thảo (-_-), ăn ở hiền lành nhân đạo, tháng nào cũng đi chùa đều đặn, .... mà tại sao người mẹ yêu quý của anh lại bị ung thư? 

Dù đã có trong tay bao nhiêu là bằng tiến sĩ, giáo sư nhưng anh vẫn phải mất khá nhiều thời gian để tìm được một nguyên nhân phù hợp cho những giả thiết của mình. Và cuối cùng, anh đã đưa ra một lời lẽ giải thích gọn gàng súc tích và cực kì dễ hiểu: ... (Đừng hỏi ta tại sao lại có dấu ba chấm ở đây, suy nghĩ siêu cấp phức tạp đã được chứng nhận hẳn hoi của Móm làm sao ta biết được chứ!)

"Xin thông báo: Sắp đến giờ khởi hành chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc."

"Xin thông báo: Sắp đến giờ khởi hành chuyến bay đến Seoul, Hàn Quốc."

Giọng nói thanh thoát của cô nhân viên sân bay Kimpo vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ của Oh Sehun. Bất giác, anh lại nhớ đến một giọng nói khác, trong trẻo hơn, đáng yêu hơn nhưng lại chứa đầy sự đanh đá của cái con Nai Nhỏ kia. Khóe miệng anh nhẹ cong lên, có thể không ai thấy, nhưng quả thật là anh đã mỉm cười. Lại nhớ về khoảnh khắc anh đứng lặng nhìn vóc dáng nhỏ bé ở trong shop quần áo kia, ....

Một dòng chất lỏng đỏ tươi phụt ra từ chiếc mũ cao mạnh mẽ đầy áp khí.

"Sắp tới giờ bay rồi mà còn bị chảy máu mũi, thật đúng là xui xẻo mà." Anh tự nhắc mình, nhưng vẫn không ngăn được cái đầu đen tối nghĩ về hình ảnh khỏa thân của ai kia. 

"Haizzz...."

"Giá như lúc đó cậu ta quay nguyên cái người lại nhỉ. Mới thấy được mỗi cái mông..." (T/g: Nhìn được mông con ta là mi phải tích đức 100...0000 đời đấy, ở đó mà còn than thở. Tội nghiệp đứa con thơ của ta, kiếp này tại bạn ta ăn ở không tốt, nên con mới rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này! Thôi cố lên con ơi, 5h rồi, để ta đi qua phá nhà của nó trả thù cho con)

(Này, ta nói thật đấy, 100% nguyên chất luôn, nhìn mặt mi lúc này gian lắm, dù cho ngươi có dùng mũ che hết mặt thì cũng lộ ra cái bản mặt siêu cấp biến thái kia thôi, khỏi che chi cho mất công con ạ)

Sau khi lau hết máu, Sehun đứng dậy, cầm lấy cái vali, bước chân vững vàng về phía cổng bảo vệ. Đã tới giờ bay, anh phải đi ngay, không còn rảnh rỗi mà nghĩ bậy nghĩ bạ nữa.

//~~0o0~~\\

Khi Luhan thức dậy thì đương nhiên anh ta đã đi rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình đã bị "thịt" rồi chứ. Nhưng mà ba vừa mới gọi cho cậu, thế thì cậu phải nhanh chóng rời đi thôi.

Chưa bị lên thớt có nghĩa là quần áo chưa bị cưỡng chế thoát y, gọi là bình an vô sự.

Luhan khi bị kéo đến đây thì không mang theo gì cả ngoài bộ áo quần đang mặc trên người, đôi khuyên tai vàng lấp lánh bên tai, một chiếc đồng hồ Patek Philippe Sky Moon Tourbillont trị giá 1,3 triệu USD, một cái điện thoại và một cái thẻ tín dụng Bg.Bs thì ngoài ra chẳng có gì đáng giá cả. Cậu thong thả ra khỏi phòng, rồi nhanh chóng đi xuống dưới tầng trệt. Khổ nỗi một cái là thằng cha kia phòng nào không chọn lại chọn ngay cái phòng cuối cùng của tầng cao nhất của khách sạn, làm cho cậu phải đứng hết 15 phút trong thang máy, chậm rãi chờ đợi một cách chán nản. Cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho quản gia của nhà cậu ở đây, kêu ông nhanh nhanh đến đón cậu, rồi sau đó lại lên mạng xem qua tình hình gần đây của công ty nhà và các chi nhánh khác trên toàn thế giới, tiện thể lại gọi thêm một cú điện thoại khác cho một người tên Kim Hansol. 

"Tút tút..."

[Những câu in nghiêng xin được hiểu là người tên Hansol nói]

"Alô, Luhan đấy à! Em gọi chị có gì không?"

"Chào chị! Dạo này chị khỏe không? Chẳng qua là em có mấy người muốn nhờ chị điều tra thân thế một chút thôi ạ."

"Khỏe. Thế à? Ai vậy? Ai mà có đủ vận may để làm cho cỗ máy này quan tâm đến thế?"

" Tên là Oh Ji Hyun và sẵn tiện chị cho em danh sách của các thiếu gia các tập đoàn đá quý trên toàn thế giới nhé."

"Làm gì vậy em?"

"À, hôm nay em đang đi mua đồ thì gặp phải chuyện xui ấy mà. Khi nào về đến nhà em kể chị nghe nha."

"Được. Thế bao giờ em về?"

"Hôm nay ạ. Em đang đi lấy vé máy bay. Khi nào đến nhà em sẽ gọi chị."

"Ừ. Mà sao em về gấp thế? Bình thường chị có hăm dọa thế nào em cũng có chịu về đâu."

"Ba gọi ạ. À mà chị đừng nói ai biết chuyện em nhờ chị nhé. Thôi tạm biệt chị, em phải đi rồi."

"Ừ. Bye~~"

Người mà cậu vừa nói chuyện chính là chị gái của cậu, thiên kim tiểu thư đẳng cấp nhất giới thượng lưu, là một người phụ nữ nắm trong tay khá nhiều quyền lực, giống như mẹ của cậu vậy. Kim Hansol, là người quan tâm và hiểu cậu nhất. Cậu rất trân trọng người chị này, cứ hễ có khó khăn gì là cậu đều gọi cho chị. Hiện giờ Kim Hansol đang ở Mỹ và đang theo học một lớp đào tạo đặc biệt cùng với giáo sư đương nhiệm mà chị ấy kính trọng nhất, để chuẩn bị thừa kế tài sản của cha cậu, Kim Donghyun.

Tính tinh tính tinh .....

Thang máy đã xuống tầng trệt. Cậu nhanh chóng tới quầy tiếp viên và thanh toán tiền phòng. Cái thằng cha kia đúng là chết tiệt mà, có đi cũng không chịu trả tiền phòng nữa. Cậu biết nhà mình giàu, nhưng cũng không thể xài tiền phung phí được. Rõ ràng là tên kia mướn phòng, cuối cùng hắn lại bỏ đi đâu mất, để người vô tội là cậu đây bỏ tiền túi ra.

Mang theo nỗi bực dọc rời khỏi khách sạn, Luhan bước vào chiếc xe đã đậu sẵn ngoài cửa rồi thẳng tiến đến sân bay.

///~~~0o0o0~~~\\\

Gửi các readers nè. Xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ và thúc giục nhưng thật lòng mà nói thì dạo này au chả có ý tưởng gì cả, lại còn bận thi nữa. Thế nên tha thứ cho au nhé!

Dạo này đang bị cuồng Big Bang với SHINee rồi. Có ai ở đây là V.I.P hay Shawol không, lên tiếng đi nào!

À, sẵn tiện nói trước là Kim Hansol không phải là một con bánh bều phá tan tình cảm hai bạn trẻ đâu đấy, mà chỉ là một con người theo những lời miêu tả ở trên của au thôi. Thế nên đừng ném đá nha!

Chân thành cảm ơn những người đã chờ đợi au và thúc giục au viết tiếp.

Saranghaeyo~~~^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: