Chap 5: Kế hoạch tiếp theo
61 phút sau. [T/g: Tắm gì mừa lâu dạ cha !]
Khi Con hồ ly kia đi ra thì thấy một căn phòng trống vắng thịt nai. Ngạc nhiên nhìn xung quanh. Bỗng thấy một cái gì đó cộm lên dưới gầm giường. Một ý nghĩ lóe sáng: A ! Con nai đây rồi.
Oh Sehun đi tới bên cạnh giường, cúi đầu xuống, đập vào mắt hắn là một con người nhỏ nhắn đang cuộn tron mình mà ngủ. Hắn phì cười. Bế cậu lên, đặt trên giường cho cậu ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt bé con của cậu, hắn không khỏi bất ngờ.
Một thiên sứ. Cậu là một thiên sứ. Không còn vẻ đanh đá, dữ dằn nữa mà thay vào đó là một vẻ hiền lành, đáng yêu.
Hắn mải ngắm cậu mà không nghe thấy tiếng trái tim đã lỡ đập một nhịp.
________________________________________________________________________
- Oh hyun Woo, chúng ta kêu hai đứa con của chúng ta về đi !
- Donghyun ông cứ hối tôi ! Đợi chút, tôi đang gọi đây. 1900 100 ... biết !
Điện thoại vừa reo được 2 tiếng, đầu bên kia đã có người trả lời. [Oa! Số điện thoại anh Hun móm lạ dzậy ?]
[P/s: Những câu in nghiêng xin được hiểu là nói chuyện trong điện thoại.]
- Alô ba ạ ? Có gì không ba ?
- À con Sehun đó hả ? Ba có chuyện muốn nói với con.
- Dạ chuyện gì vậy ạ ?
- Con về nước đi, mẹ đang ở bệnh viện. [Ông già xạo ke]
- Sao ? Mẹ con bị làm sao thế ba ?
- Mẹ con bị bệnh ung thư...
- Con về ngay ! [Cha chưa nói hết câu con đã cướp lời, thế là không ngoan nha !]
Oh Sehun cúp máy, lo lắng đến tột độ. Bối rối nhìn con nai đang say giấc, hắn đi tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng mỉm cười:
- Tôi phải đi rồi ! Tạm tha cho cậu nha ! Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ ăn sạch cậu luôn.
Rồi trao một nụ hôn dịu lên đôi môi mọng nước khêu gợi kia.
Bên này, ông Hyun Woo chưa kịp nói gì thì thằng con ông đã cúp máy rồi. Sehun ơi, mẹ con bị bệnh ung thư thần kinh đó.
- Sao rồi ông bạn ? Nó về chưa ?
- Rồi !
- Thế thì tôi cũng gọi cho thằng con tôi về luôn.
- Ông gọi đi!
REEEEEEEEEENGGGGGGGGGGGGGGG ((((((:
Luhan đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng điện thoại liền tỉnh giấc. Bắt máy trả lời:
- Alô ? Ai đó ?
- Ba đây !
- Việc gì không ba ? - Vừa nghe tới ba, cậu phải thật tỉnh táo, ba cậu mà gọi cho cậu thì chắc chắn không có chuyện gì tốt.
- Con về nước đi !
- Dạ ! [Thấy vợ mi chưa, đâu có hỏi tào lao như mi đâu Oh Sehun, học tập người ta đi !]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Thằng Luhan nó cũng về rồi.
- Tốt. Bây giờ chúng ta lập kế hoạch cho hai tụi nó gặp nhau sao cho thật hoành tráng nào.
- Ừ.
- Bây giờ, tôi sẽ cho thằng Móm nó biết tin này. Thể nào nó cũng phản đối thôi. Cái thằng tính hay ăn chơi lắm. Tôi sẽ ướp thuốc mê cho nó, rồi bắt nó vào phòng thằng Han. Sau đó, sáng hôm sau, hợ hợ hợ, ta sẽ bắt quả tang hai tụi nó. Và sẵn tiện thông báo cho nó biết đây chính là phu nhân của mình.
- Được đấy. Cứ làm thế đi. Bye, tôi phải đi về ngủ đây. Buồn ngủ quá chừng.
- Ừ, tôi cũng vậy. Chào ông ! Hẹn gặp lại tại cửa phòng thằng Lu.
- Ừ.
____________________________________________________________________
Bye ! Chap 5 đã hoàn thành rồi nha ! Nhớ đón đọc chap 6 để xem kế hoạch của hai ông bố già.
Ai thích thì vote với comment cho au có động lực mà viết nha.
Saranghaeyo !
Au thấy đặt tên chap 5 là Con tim lỡ nhịp thì sến súa quá nên au sửa lại nha, kế hoạch ở đây có nghĩa là kế hoạch của hai ông bố đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top