Chap 3 - 4 : Vô đề

Chap 3: Vô Tựa

- AAAAAAA ! Anh làm cái quỷ gì vậy ! Thả tôi ra, anh bị man hả ? Let me out .. Let me out ..

- Cậu im giùm với cái đi ! Mọi người đang nhìn kìa !

- Hả ... a a ...hì hì

- Này lại đây tôi nói nhỏ cho nghe này !

- Gì ? - Oh Sehun ngu ngơ đưa lỗ tai lại bên cái miệng nhỏ xinh xinh của cậu con trai

- Bộ anh ... tính ăn tôi hả ?

- Ừ, thì sao ?

- What the ? Are you crazy ? You aren't normal ! This is my phone, you can call to the HOSPITAL, you can come there ! - Xổ một tràng tiếng Anh

- Ha ha ha ! I don't want to go to the hospital, I want to FUCK you ! - Bệnh nói tiếng Anh là bệnh hay lây, vợ mà bệnh trước, chồng thời lây luôn !

- Xin lỗi ! Đây là số phòng của anh ! - Thanh âm của cô tiếp viên trong khách sạn đã cắt ngang cuộc nói chuyện của hai con người đối nhau 

- Được.

- À thưa anh, anh và cậu con trai này ở chung phòng sao ?

- Ừ ! Đây là em trai của tôi, cô thấy có đáng yêu không ?

- Rất đáng yêu.

- Hì hì, cảm ơn lời khen của cô nha ! Mà cô là người thứ 3 nhận ra tôi là con trai đó nha ! Cô giỏi thật ! - Cậu trai cười vui vẻ, hỏi

- Có gì đâu ! Nhìn thấy cổ cậu có yết hầu là tôi biết ngay cậu là con trai thôi.

- Cô đúng là giỏi mà ! Ê này, cho tôi hỏi nhỏ tí !

- Cậu hỏi cái gì ạ ?

- Cô là hủ n...

Cậu trai chưa nói xong đã bị hắn kéo đi vào trong cầu thang máy lên tầng số 3 - nơi phòng của cậu và tên âm binh nào đó.

- Đúng, tôi là hủ ! - Cô tiếp viên nói vọng theo người con trai nhỏ. [ Ha ha ha, nhìn cậu ta là mình biết cậu ta là thụ rồi. Còn anh chàng kia là một mỹ công đó chứ ! Nhưng nhìn cái biểu hiện vừa rồi thì ... chắc chắn cậu ta là vô sỉ công. Đúng là một cặp đôi hoàn hảo mà ! Ha ha ha ... ] - Thầm nghĩ ( T/g: Cô tiếp viên ơi cho hỏi, nếu cô có đặt máy quay trong phòng họ nhớ cho tôi xem với nhá ! )

_____________________________________________________________

- Wey wey, anh làm cái gì vậy ? Anh có biết là tôi và cô ấy đang nói chuyện không hử ? Đó là một hành động khiếm nhã ah !

- Tôi là thế đó ! Nhưng vấn đề chính bây giờ là : When do you want me to FUCK you ? Here or in our room ?

- Ơ ơ ... wait for me ten minutes later ! 

- Okay !

Tính tinh .... Ính inh ... *

- Nào, ra thôi ! 

- [ Đếm 1, 2, 3 rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này ! Một, hai .... BA ! ] 

Chap 4: Vô Đề

- [ Đếm 1, 2, 3 rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này ! Một, hai .... BA ! ] 

Thế là Tiểu Lu của chúng ta ( T/g: Chỉ mình ta biết cậu trai nhỏ là Tiểu Lu thôi, ta thông minh nhỉ ? Ôi, ta phục ta ghê ! ) chạy bán sống bán chết ra khỏi cái thang máy, hướng căn phòng trước mặt mình chạy vào, nhưng vấn đề đáng nói ở đây chính là ... Căn phòng cậu đang hướng tới mà chạy chính là căn phòng mà hai người cùng ở. Hành động của cậu làm Oh Sehun rất đỗi ngạc nhiên vì, chẳng phải lúc nãy cậu khăng khăng không cho anh ... cậu sao bây giờ ngoan ngoãn nghe lời rồi à ? 

Vô thức chạy thật nhanh. Nhưng .     .     . cửa đã .     .     . khóa ~!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu làm sao thế, muốn tôi thỏa mãn cậu nhanh thế cơ à ? Từ từ, tôi mở khóa cửa cái đã ! 

Oh Sehun nhanh nhanh bước tới, cả người anh đè ấp lên Luhan, tra chiếc chìa khóa vào cửa, và .   .   .

Cạch ! Cửa đã mở ! Hoan hô ! 

- Nào, vào thôi ! - Nhanh chóng kéo tay con nai nhỏ bên cạnh mình vào trong phòng ( kẻo nó chạy mất thì sao )

- Ơ ... - Ngơ ngác

Nội thất bên trong căn phòng được trang trí vô cùng sang trọng, quý phái, bắt mắt. Chiếc đèn chùm gồm những bóng đèn hình hoa hồng sáng rực lên làm không gian thêm phần mờ ảo huyền bí. Chiếc giường đôi màu đỏ tươi. Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ thủy tinh màu trắng vô cùng lạ mắt. Nhưng đó là đối với tác giả ta đây ( huhu ) còn hai cái con người oan gia này thì tránh được sự ngạc nhiên ( vì nhà họ là một tập đoàn lớn kinh doanh đá quý mà ). 

Rầm ! 

Oh vô sỉ đóng cửa lại, đè con nai xuống giường. Mặt gian gian cười :

- Căn phòng tân hôn này cũng không tệ ! Cậu thấy sao ?

- Sao cái đầu nhà anh ! Anh điên hả ? Bỏ tôi ra bỏ tôi ra bỏ tôi ra bỏ tôi ra .... A ! Chết anh nè !

Nai con nhanh trí đạp ngay vào thứ-mà-sau-này-sẽ-cần-dùng-cho-cái-lỗ-nhỏ-của-mình của Oh Sehun.

Vùng chạy ra ngoài. Mỗi tội, cái cửa này ... nó mở không được. Cửa của khách sạn này được thiết kế theo kiểu phải có chìa khóa đút vào mới mở được ( tên âm binh của cậu nó gỡ ra rồi ! ). 

- Ha ha ha ! Cậu đừng nghĩ là tôi ngu ngốc để chìa khóa đó cho cậu mở cửa chạy đi ! Lúc nãy tôi rút ra rồi ! 

- Grừ grừ !!! Anh là đồ vô sỉ ! Tôi là con trai trong trắng nha ! 

- Tôi đi tắm đây ! Cho cậu thêm thời gian để chuẩn bị tinh thần trước khi tôi ăn cậu ! ĂN SẠCH SÀNH SANH !!!!!!!!!! - Lơ

Oh Sehun bước vào trong phòng tắm, để lại Luhan ở ngoài ngơ ngác một mình.

[ Trốn, phải trốn mau lên ! Nhưng bây giờ hắn đang cầm chìa khóa rồi, làm sao đây ! À, gầm giường !!!!! ]

Chạy xuống gầm giường, trốn vào trong đó ! 

Trích lời tác giả: E hèm ! Mình có chuyện quan trọng cần nói, đó là ...


Bye bye, đón đọc chap 5 & 6 để biết chuyện gì sẽ xảy ra nhé !!!!!!


S           A          R          A            N           G           H           A            E             Y            O


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: