Chap 1: Kế hoạch hại con của hai ông bố già

Tập đoàn đá quý Oh Sang Min là một tập đoàn nổi tiếng về chất lượng cũng như là về độ số lượng. Tất cả các mặt hàng đều có chất lượng cao, chi phí miễn chê, còn về giá cả thì ... khỏi nói. Ông chủ Oh Hyun Woo của tập đoàn đã điều hành nó trong suốt 70 năm qua. Hiện giờ, cậu con trai đầu lòng của ông, Oh Sehun 20 tuổi đang trong quá trình học tập ở Ý, và sắp sửa về lại nước trong vòng 3 tháng tới. Và trong khi cậu con trai của mình đang làm việc cật lực như vậy, thì ông bố già yêu con đang ngồi uống trà xơi bánh với đối tác lớn nhất của mình  - Kim Donghyun, về kế hoạch mai mối cho hai đứa con trai của mình. Haizzz... Thật là tội nghiệp cho hai nam chính mà !

- Này ông, tôi nghĩ là bây giờ, con của chúng ta cũng lớn hết cả rồi, chẳng lẽ đợi đến 190 tuổi mới cho nó kết hôn ! Bây giờ là thế kỉ 21, BL đã được pháp luật thế giới công nhận rồi, chi bằng ... Cho con của tôi - Oh Sehun cùng con của ông - Kim Luhan kết hôn đi. Chúng nó kết hôn xong. Vào đêm tân hôn, tôi sẽ cho đặt sẵn sáu cái camera trong đó, hai gia đình ta sẽ có GV trực tiếp coi, không chừng sau này còn có thể lấy ra đe dọa chúng nó luôn. Ông thấy ý kiến của tôi thế nào ? - Ông Oh nhanh chóng đưa ra lời đề nghị mà ông đã suy nghĩ trong một năm qua

- Được thôi ! Dạo này GV nó hiếm hẳn. Mà Luhan tôi cũng đang định cho nó kết hôn sớm mà có cháu bồng. Cứ quyết vậy đi. Bao giờ ông cho chúng nó biết ? - Kim Donghyun vô cùng hứng thú với cái đề nghị của ông bạn già kia, nhanh chóng chấp thuận

- 1 năm nữa.

- Sao lại đợi đến tận 1 năm nữa ?

- Ông không nhớ trong mấy cái tiểu thuyết Đam Mỹ mà tôi và ông đọc à, trong đó hai nam chính sẽ tự đến với nhau, ba mẹ chúng nó chỉ cần ngồi xem Yaoi miễn phí thôi !

- Ờ ha ! Cứ quyết định vậy đi ! 

Thế là âm mưu không mấy trong sáng của người lớn đã được đặt ra. Và hãy xem coi mọi thứ có diễn ra như lời hai ông bố nói không, xin mời đọc tiếp ! 


________________________ Tôi là giải phân cách chết bầm ________________________

Ý, Da Via Vittorio Emanuele ... ( Nếu địa điểm có sai, đừng chém au, au không rõ về Ý )

Người thừa kế của tập đoàn Oh Sang Min đang đi dạo phố. Trang phục thì y như ninja. Đầu đội một cái mũ lưỡi trai đen, đeo mắt kính đen, khẩu trang đen, áo khoác đen, áo trong cũng đen, quần dài đen, giày cũng đen nốt, nói chung là mọi thứ trên người của anh đều đen ( Chắc là anh sợ đen da ấy mà ) ( Tự hỏi: Không biết cái quần sịp của anh có đen không nhỉ ? ). Vì anh mặc đồ kín mít như vậy nên ai cũng nhìn anh với ánh mắt quái dị. 

Anh bước đến một shop áo quần tên là The Mother of Evil ( au tự chế ). Đây là một shop quần áo nổi tiếng bán đồ của nam. Di chuyển vào bên trong, đập ngay vào mắt anh là một cái áo sơ mi màu xám được thiết kế rất công phu, và có vẻ như nó là mặt hàng chỉ có một mẫu. Nhanh chóng cầm chiếc áo lên tay và đi vào trong phòng thay đồ. Do phòng thay đồ của shop này bên ngoài là một cái cửa, bên trong là một tấm rèm  ( mà cửa bên ngoài không khóa ) nên bây giờ ...

...    ...    ...

1s

2s

3s

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ĐỒ BIẾN THÁI ĐI RA MAU !!!!! - Một tiếng hét thanh thoát vang lên

Oh Sehun bị đẩy ra ngoài, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh chỉ ho khan vài tiếng rồi trừng mắt lên nhìn, ai nấy đều nhanh chóng quay lại công việc. 

"Flashback"

Trước mắt Sehun hiện giờ là một cô bé có làn da trắng trẻo, mái tóc vàng mượt mà cắt ngắn, đôi mắt nai to tròn long lanh như thủy tinh, hàng lông mi nhạt màu, đôi môi trái tim chúm chím, và cặp mông căng tròn mịn màng. Ai da, đúng là một tiểu mỹ nhân ah !

Sehun lúc này chỉ hận không thể đè cô bé kia ra mà hôn thôi ! Haizzz, đời là vậy đấy !

[ Và sau đó là tiếng hét thất thanh !!! ]

" End Flashback "

- Chẹp chẹp, đúng là mỹ nhân, sao trên đời này lại có người đẹp thế nhỉ ??? - Thầm nghĩ

Bỗng ...

Như nhớ ra điều gì, anh thắc mắc

- Đây là shop bán đồ nam, sao lại có nữ trong phòng thử đồ ? Hay mỹ nhân là Tomboy ?

Trong khi Sehun đang chìm trong những câu hỏi hóc búa không có lời giải mà mình tự đưa ra, thì " mỹ nhân " đã bước ra ngoài từ lúc nào. " Mỹ nhân " bước tới quầy thanh toán và tính tiền bộ quần áo mới mua. Lơ Sehun đi, " mỹ nhân " nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi Sehun quay trở về hiện thực thì cũng là lúc mà " mỹ nhân " đã bước ra cửa rời shop, anh nhanh chóng trả tiền cho cái áo sơ mi, rồi vèo một cái chạy đi theo " mỹ nhân ".

" Mỹ nhân " do chân ngắn nên chưa đi xa được, Sehun chỉ cần chạy ra khỏi shop thì cũng có thể nhìn thấy " mỹ nhân " đang chuẩn bị bước lên taxi.

Anh nhanh chóng trèo vào trong ngồi. Và khi " mỹ nhân " nhận ra tên biến thái ngồi bên cạnh thì xe đã chạy tự bao giờ mất tiêu !

- A, anh là ... TÊN BIẾN THÁI TRONG SHOP !!!! - " Mỹ nhân " ah, không sợ bác tài bị lũng màn nhĩ sao ?

- Hello Mỹ nhân ! Nice to meet you ! - Còn có thể tươi cười với người ta sau khi nhìn thân thể người khác thế cơ mà !!

- Bác tài, làm ơn dừng lại ở quán Café cuối phố giùm cháu ! - Oh Sehun 

- Được rồi ! 

Kétttt ... 

- Cháu gửi bác ạ !

- Ừ, được rồi ! Không có gì đâu ! Mà cháu đẹp trai thật đấy !

Nhận xong lời khen của bác tài xế, anh nhanh chóng kéo " mỹ nhân " vào trong quán Café ngồi.

- Này này, anh là ai mà kéo tôi đi thế hả tên y-ê-u-r-â-u-x-a-n-h kia ? - " Mỹ nhân " lúc giận cũng đáng yêu phết nhỉ

- Tôi có tên đàng hoàng đấy, mà cũng tại lúc đó cô không khóa cửa ở ngoài thôi, sao lại trách tôi được ? - Anh cười cười đáp lại

- Cái gì ? 

End chap 1.

________________________________________________________________

Au viết lần đầu có sai sót gì mong các readers chỉ cho au với ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: