Chương 1 + 2
Tôi vừa chạm vào tuổi mười tám, cái tuổi thanh xuân rực rỡ và đẹp đẽ nhất đời người. Tôi là con trai nhưng có nét đẹp như một thiếu nữ, gương mặt thon gọn, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ mọng nước, nụ cười đầy ngây thơ, trong sáng không chút vẩn đục.
Tôi từng có người yêu, anh tên Ngô Thế Huân. Anh có dáng người cao ráo, gương mặt rất đẹp trai, mái tóc màu đen lãng tử, đặc biệt anh hát rất hay và nhảy cũng rất đẹp. Lần đầu gặp tôi đã bị tiếng hát và những điệu nhảy của anh mê hoặc. Ngô Thế Huân sinh ra trong một gia đình cũng không mấy khá giả, nhưng anh học rất giỏi và cũng rất hiền, rất tốt đối với mọi người. Tôi và Ngô Thế Huân quen nhau hai năm, anh chiều và thương tôi còn hơn ba mẹ. Đến ngày có một cuộc thi nhảy lớn ở Đài Bắc, chỉ cần đạt giải nhất thì sẽ được vào công ti SM ở Hàn Quốc làm thực tập sinh, sẽ được nổi tiếng. Thế là Ngô Thế Huân xách balo lên và đi, anh bảo anh sẽ về, sẽ có giải, sẽ cưới tôi. Và tôi tin anh, vẫn ngây thơ có thể tin rằng có thể đợi anh.
Nhưng rồi Ngô Thế Huân gặp tai nạn xe khi đang trên đường lên Đài Bắc, cảnh sát không tìm được xác của anh liền kết luận anh đã chết. Trong đám tang của Ngô Thế Huân, mẹ anh ôm tôi và khóc rất nhiều, khóc đến khàn giọng, rạc cả người. Tôi ngồi thẫn thờ, mắt không cảm xúc. Chẳng hiểu nước mắt tự nhiên bay đi đâu mất, hay vì nỗi đau mất anh quá lớn đến khô cả lệ? Năm ấy tôi chỉ mới mười sáu tuổi...
Tôi chọn cho mình một trường đại học kinh tế ở Đài Bắc, gia đình tôi vốn đã nghèo khó, tôi phải tự làm việc để kiếm tiền học. Học lên đến đại học thì tôi không thể chịu được cảnh khốn khổ của làng quê nghèo không có tương lai, tôi không muốn thấy hình ảnh nghèo túng của gia đình hay những sự mệt nhọc của ba. Ba mẹ tôi không đồng ý với quyết định của tôi thế nhưng sự quyết tâm thoát nghèo đã giúp tôi có thêm can đảm để trốn đi. Số phận của tôi bổ dọc từ đó.
Tôi một mình đến chốn phồn hoa của Đài Bắc, không thân thích với ai. Mặc kệ, tôi cũng chẳng cần bạn, cứ một mình như vậy tôi vẫn có thể sống tốt tới tuổi mười tám. Tôi thuê một nhà trọ nhỏ trong một con hẽm an ninh, giá cả lại hợp với sinh viên như tôi, phòng ốc cũng sạch sẽ. Tôi bắt đầu cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở Đài Bắc. Ngày mai tôi sẽ đi nộp hồ sơ nhập học ở trường Khánh Du, một trường học có tiếng ở đây. Chỉ cần học xong bốn năm đại học kinh tế thì tôi có thể kiếm ra tiền một cách nhẹ nhàng, không cần phải lao động chân tay mệt nhọc như ba tôi, sau này tôi sẽ dùng não để kiếm tiền. Nghĩ đến tương lai đó tâm tình tôi tốt hẳn.
--------------
"Em là Lộc Hàm?"
Tôi đang ngồi ngay ngắn trước mặt thầy quản sinh, thầy ấy đang xem học bạ của tôi. Ánh mắt có phần hài lòng, tôi thì đang lo sợ. Lỡ như không được nhận thì chẳng phải tôi lên đây công cốc sao? Chẳng lẽ tôi sẽ về lại quê nhà nghèo khó? Tôi thật không cam lòng.
"Dạ vâng"
Thầy mỉm cười khi nghe tôi dùng kính ngữ, đẩy gọng kính lên. Thầy đặt hồ sơ nhập học và học bạ của tôi xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại, lòng cầu nguyện mong thầy đừng nói không nhận, tôi không muốn tương lai tôi phải khổ cực.
"Mai em có thể đi học"
Thầy nhẹ giọng bảo, tôi nghe xong thì cả người đã lơ lửng rồi. Là tôi được nhận vài Đại học kinh tế Khánh Du, tôi được nhận rồi. Tương lai tươi sáng đã mở ra trước mắt, câu nói của thầy như một tia sét đánh dọc số phận nghèo khó của tôi, sau này tôi sẽ còn nhiều điều muốn làm. Vào được trường này xem như một khởi đầu tốt. Tôi phải gắng lên.
"Thế Huân, anh trên trời có mừng thay cho em không? Em được nhận vào Đại học kinh tế Khánh Du rồi, cái trường mà em từng nói nhất định vào được đấy! Người yêu anh thật giỏi đúng không? Nhờ anh mà em có thêm động lực, sẽ có ngày em thành công. Anh trên đó phải thật hạch phúc đấy!"
Tôi vẫn yêu Ngô Thế Huân như vậy, chưa bao giờ quên anh, quên nụ cười, hình bóng của anh. Khi tôi kiếm ra tiền, tôi có địa vị, có mọi thứ tôi sẽ tìm anh. Đến lúc ấy, tôi và anh sẽ không cần tính tương lai phải khổ cực. Vì anh tôi có thể làm tất cả, tôi sẽ không phụ anh, tôi hứa với bản thân mình như vậy.!
Ra khỏi trường tôi đi trên đường tìm việc làm, trước hết cần có tiền để trang trải cuộc sống. Sau khi xin làm được ở một cửa hàng tiện lại gần nhà trọ, làm từ 4h chiều đến 8h30 tối. Tiền lương đủ để tôi trả tiền trọ và đóng tiền học hằng tháng, tôi thật sự cảm thấy may mắn. Tâm tình tôi thoải mái đi dạo trên phố, những cơn gió mát rượi, tôi lại nhớ ngày Ngô Thế Huân nói yêu tôi, đó là một ngày lộng gió, nắng đẹp. Kí ức thật đẹp, khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy anh vẫn đang ở đây, vẫn luôn bên tai tôi thì thầm lời yêu.
Bốp.... Bốp
Tiếng đấm vang lên trong con hẽm nhỏ, tôi vốn định mặc kệ, chuyện giang hồ cứ để giang hồ xử. Nhưng sao chân tôi lại tuỳ ý bước vào con hẻm thế này? Tôi chầm chậm tiến vào nơi phát ra tiếng đấm, chỉ nhìn thấy bóng lưng của nhiều người đàn ông mặc vest đen, nhìn xuống thì là một vũng máu, một chàng trai với mái tóc màu xám khói đang nằm, thân hình nhàu nhĩ. Trên chiếc áo sơ mi trắng anh ta đang mặc loang lổ những vết máu.
"Mẹ kiếp còn không chịu khai? Đúng là thiếu gia nhà họ Ngô có khác, thật lì lợm"
Một tên áo đen có vẻ như là ông lớn đạp thật mạnh vào thân hình nhàu nát của anh ta, miệng thét lên chói tai. Chàng trai nằm dưới tuyệt nhiên không rên rĩ một âm thanh hay hét lên đau đớn, anh ta chỉ im lặng thở dốc.
"Con mẹ mày Ngô Thế Huân! Mau đưa chìa khoá mở kho hàng cho tao!"
Hắn lại gầm lên, hắn vừa nói gì? Hắn gọi anh ta là Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân. Não tôi bị chấn động, là Ngô Thế Huân thật sao? Là người con trai tôi yêu thật sao? Nếu đúng là anh tôi không thể để anh chịu đau đớn, cũng không hiểu can đảm lấy đâu ra tôi vơ lấy một cây gậy bên cạnh chạy thẳng vào nơi Ngô Thế Huân đang bất động. Tôi đánh thẳng vào đầu tên vừa đạp lên người Ngô Thế Huân, hắn gục xuống ngay khi ăn một gậy của tôi. Tôi ôm lấy thân hình đầy máu của Ngô Thế Huân, nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ. Ngô Thế Huân he hé mí mắt lên nhìn tôi, ánh mắt của anh rất sáng.
"Ai đây? Là mĩ thụ của thằng Thế Huân à? Trông cũng ngon đấy, xử nốt thằng Huân rồi dẫn mĩ thụ này về nào"
Một tên cười khả ố, đám xung quanh cũng bật cười theo. Tên đó đưa tay chạm vào ngực tôi trước lớp áo sơ mi trắng, tôi kinh tởm cắn thật mạnh vào bàn tay bẩn thỉu của hắn. Hắn điên tiết gầm lên, định tát tôi. Mặc kệ, hắn muốn làm gì tôi cũng được miễn đừng đánh Ngô Thế Huân là được. Tôi lãnh ngay một cái tát đau điếng vào gương mặt trắng hồng, tôi không thấy đau, tôi thấy hạch phúc. Tôi đã bảo vệ được Ngô Thế Huân, chỉ cần anh không đau tôi cũng sẽ không đau.
"Thứ mày muốn trong tay tao, không được đánh cậu ta!"
Đến bây giờ tôi mói nghe giọng của Ngô Thế Huân, giọng anh trầm thấp, vẫn như hồi đó. Không biết anh còn hát hay không, còn nhảy giỏi không nhỉ? Tên đó hất tay tôi khỏi người Ngô Thế Huân nhưng tôi sống chết ôm chặt lấy thân thể anh, không được động vào anh.
"Bây giờ như này, đại ca tao thì đã ngất. Tao sẽ không chạm đến mĩ thụ này, nhưng mày phải chịu nằm dưới thân tao, cho tao tuỳ ý ra vào. Được không? Tao không cần đơn hàng đó"
Hắn cười dâm đãng nâng mặt Ngô Thế Huân lên, tay kia đút hai ngón tay vào miệng Ngô Thế Huân, bắt lấy lưỡi anh trong khoang miệng thoả sức trêu đùa. Tôi như thất kinh khi thấy hình ảnh đó, Ngô Thế Huân tuy hiền nhưng tự trọng của anh rất cao, tôi biết anh không để ai đặt mình dưới thân, thượng anh đến cao trào. Ngô Thế Huân tự tôn chính là đáng quý, tôi dùng sức rút hai ngón tay trong miệng Ngô Thế Huân ra, nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh tột cùng. Ngô Thế Huân phun nước miếng ngay sau khi tay hắn rút ra, anh cảm thấy dơ bẩn tột độ.
"Tốt thôi, nếu mày không chịu thì tụi bây bắt mĩ thụ qua đây"
Hắn phất tay ra hiệu cho đám đàn em phía sau, nhanh chóng 3,4 người đã kéo tôi ra khỏi người Ngô Thế Huân, đưa tôi đến cạnh tên kia. Hắn thèm thuồng nhìn tôi, nhanh chóng cởi từng cúc áo sơ mi trắng đã nhuộm máu đỏ của anh, hắn cắn lấy cổ tôi, xương quai xanh , tay hắn không yên vị mà xoa nắn nhũ hồng của tôi. Ngay lúc này tôi cảm thấy bản thân thật quá dơ bẩn, thật đáng kinh tởm, tôi khóc nức nở.
"Dừng! Tao đồng ý, qua đây mà thượng tao. Thả cậu ta ra"
Ngô Thế Huân ra lệnh, ánh mắt anh vẫn sáng vẫn không tuệ. Tên kia dừng ngay hoạt động đang làm, tiến lại chỗ Ngô Thế Huân. Hai tên đàn em đặt Ngô Thế Huân nằm ngữa trên mặt đất, hắn đưa tay vuốt nhẹ đôi môi Ngô Thế Huân rồi cuối xuống hôn lên môi anh. Ngô Thế Huân khép chặt miệng, không để lưỡi hắn tiến vào. Hắn đưa tay bóp chặt miệng Ngô Thế Huân, ép anh mở miệng, hắn đưa lưỡi được vào bên trong liền bắt lấy lưỡi Ngô Thế Huân mà nút. Ngô Thế Huân ghê tởm cái lưỡi của hắn, khoang miệng hôi thối của hắn. Anh đưa mắt nhìn sang thì thấy tôi ngồi co ro trong góc, nhìn anh bị người ta cưỡng bức trước mặt mà không làm gì được. Hắn lần xuống gậm nhấm cổ Ngô Thế Huân, anh kinh hải mở lớn hai mắt. Chợt tôi nhìn thấy một tốp cảnh sát đang đi trực, tôi dùng hết sức hét lớn
"Cứu chúng tôi với!"
Bọn họ nghe tôi kêu cứu liền chạy lại, một anh cảnh sát túm lấy gã đang ngồi trên người Ngô Thế Huân cho hắn một đấm rồi dùng còng tay còng lại. Đám đàn em và hắn bị trấn áp đi, con hẻm nhỏ chỉ còn tôi và Ngô Thế Huân. Tôi cố gắng đi về phía anh, ôm lấy anh và khóc.
"Ngốc, khóc gì chứ? Lấy điện thoại trong túi tôi ra bấm phím 1, nói tôi đang gặp chuyện xong sẽ có người xử lý"
Ngô Thế Huân cao ngạo ra lệnh, tôi liền ngoan ngoãn làm theo. Phím 1 chắc là ba của Ngô Thế Huân vì anh lưu số là "Đét đi" mà. Bên kia là giọng một người đàn ông đã có tuổi nhưng thái độ cao quý, tôi nói như lời anh dặn xong cúp máy.
"Anh có phải từng sống ở làng quê Dĩ Khanh không?"
Tôi thu hết can đảm hỏi Ngô Thế Huân, tôi hi vọng anh sẽ nói đúng hay gật đầu.
"Không, từ nhỏ đến giờ tôi ở với mẹ bên Pháp. Mới về Đài Bắc hai năm trước thôi"
Ngô Thế Huân nhanh chóng trả lời, hi vọng tôi bị dập tắt bởi câu trả lời của anh. Là do tôi nhớ Ngô Thế Huân quá nên ảo tưởng anh vẫn còn sống à? Thì ra là tên giống tên, người giống người. Tôi buông Ngô Thế Huân ra, lặng lẽ cài lại cúc áo. Tôi xoay người rời đi, là nhầm người, tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến anh. Ngô Thế Huân im lặng nhìn bóng lưng tôi khuất dần sau con hẻm.
----- Chap 2
Tôi về đến nhà trọ liền thả mình lên giường, hôm nay thật sự đã quá mệt mõi. Gặp một người cùng tên, giương mặt, ánh mắt giống Ngô Thế Huân đến kinh ngạc. Lại còn vì anh ta mà ăn một tát, suýt bị cưỡng bức, thật xui quẩy mà! Tôi cảm thấy hơi đói bụng, cũng phải thôi sáng chỉ ăn tạm bánh mì giờ cũng đã xế chiều rồi. Tôi lê bước khỏi giường đi đun nước nấu một bát mì để trấn tĩnh dạ dày. Chắc tôi phải học nấu ăn quá, cứ ăn vặt lung tung thế này kiểu nào cũng đau dạ dày. Chợt điện thoại tôi reo, nhìn vào màn hình là số lạ.
"Alo, ai vậy?"
Tôi húp một muỗng nước mì bắt máy
"Là tôi"
Đầu dây bẻn kia là Ngô Thế Huân, người tôi vừa cứu một mạng. Thắc mắc sao anh biết số tôi nhưng cũng không hỏi, người vừa có quyền vừa có tiền như Ngô Thế Huân thì làm gì chẳng được. Tôi im lặng chờ anh nói tiếp.
"Chuyện lúc nãy cảm ơn em, có thể cho tôi quyền hạn hỏi tên em?"
Ngô Thế Huân nửa đùa nửa thật, tôi khẽ mỉm cười khi nghe câu nói của Ngô Thế Huân, tôi ăn một đũa mì xong mới trả lời.
"Là Lộc Hàm!"
Ngô Thế Huân à lên một tiếng.
"Mai tôi đến đón em đi chơi xem như cảm ơn, được không?"
"Xin lỗi, mai tôi bận học. Hẹn anh cuối tuần vậy"
Tôi từ chối, ngày đầu đi học mà vắng mặt chẳng phải là sẽ bị thầy cô chú ý sao? Tôi phải học để sau này còn kiếm ra tiền chứ.
"Sau này tôi nuôi em, đừng lo"
Ngô Thế Huân thành thật nói, tôi lại nghĩ đây là lời nói đùa liền bật cười ra tiếng, tâm tình tốt hơn một tí.
"Ngô thiếu thật biết đùa! Đây là sở trường của anh à?"
Tôi trêu chọc, Ngô Thế Huân thấy tôi vui vẻ cũng thấy vui lây.
"Là nói thật, vậy mai tôi chở em đi học. Em ở đâu?"
"Nhà trọ Phúc Khách trong con hẻm cùng tên"
Tôi cười cười trả lời.
"Ngủ sớm đi, mai tôi đến đón em sớm. Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Tôi cúp máy, dẹp bát mì leo lẻn giường bật laptop lên. Đây là toàn bộ tài sản một năm tiết kiệm của tôi để mua, tôi vào trang vlogger của mình. Số lượng follower của tôi đã chạm đến 3 triệu người, tôi cap lấy màn hình đăng lên với caption 'Cảm ơn 3 triệu follower, tôi yêu các bạn. Trong tuần tôi sẽ cố gắng ra một vlog mới, hãy đợi nhé. Cảm ơn các bạn, ngủ ngon '. Vừa đăng lên thì đã đến gần một nghìn like, comment chúc mừng rất nhiều tôi đọc không hết. Tôi là một vlogger nổi tiếng, ảnh selfie, blog hay vlog tôi đăng lên đều được nhiều người thích, tôi có đến ba triệu người theo dõi và tôi rất tự hào. Bỗng tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản tên 'real_locham', tôi vốn là người cực lười reply tin nhắn trên mạng nhưng không hiểu sao tôi lại muốn reply tin nhắn của tài khoản này.
"Vừa gặp đã thích thì đó có phải là cảm nắng nhất thời hay nhất kiến chung tình?"
Tôi hơi bất ngờ, thời buổi hiện tại còn có việc vừa gặp đã yêu à? Tôi nghĩ đó là loại cảm nắng nhất thời, sẽ rất nhanh chán. Nhưng đó cũng có thể là tình cảm thật sự, mà ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời.
"Bạn đã từng có cảm giác này bao giờ chưa?"
Suy nghĩ khá lâu tôi mới bắt đầu gõ bàn phím.
"Chưa, đây là lần đầu tiên. Nhưng hình như tôi đơn phương cậu ấy, có thể cậu ấy không thích tôi"
À là tình cảm đơn phương. Nhưng cậu ấy? Là đồng tính luyến ái sao?
"Tôi nói bạn nghe một đạo lý nhé. Không phải bạn cứ chờ thì cậu ấy sẽ đến, không phải bạn tiến đến thì cậu ấy sẽ đứng chờ cậu. Với một người tâm đã không hướng về bạn, dù cho bạn có làm gì, làm như thế nào, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ để ý đến bạn. Đó là đạo lý và quan niệm của tôi, phải mất một khoảng thời gian khá dài tôi mới nhận ra. Bạn hiểu ý tôi chứ?"
Tôi nói ra suy nghĩ về thứ tình cảm đơn phương ấy, bản thân tôi thấy yêu đơn phương vừa mệt vừa phí thời gian, nếu người ta yêu mình thì đã không để mình chờ lâu như thế.
"Theo như đạo lý của bạn, có phải tôi nên hận cậu ấy?"
"Tôi muốn nói tới là bạn đã cố gắng vì chuyện tình cảm của mình, tôi chỉ mong một thứ đơn giản như thế này. Cho dù cậu ấy không chấp nhận tình cảm của bạn, cậu ấy thay đổi, cậu ấy làm tổn thương bạn, tổn thương lòng tự trọng của bạn, thì bạn không thù hằn, không tức giận, hãy tôn trọng cậu ấy và quyết định của cậu ấy. Sau này bạn sẽ gặp một cường công hay một mĩ thụ dành hết tình cảm cho bạn, yêu bạn hơn chính bản thân họ. Yên tâm! Chúc bạn ngủ ngon"
Tôi tắt laptop, nằm dài xuống giường. Đến bao giờ tôi mới quên được Ngô Thế Huân để đón nhận một tình yêu mới, tìm một người yêu tôi như anh, chiều tôi như anh. Chắc sẽ rất lâu, rất lâu về sau Ngô Thế Huân vẫn luôn là người tôi yêu thương và trân trọng. Ngô Thế Huân mới gặp tuy giống anh nhưng không phải anh, tôi phải tỉnh táo lại, tôi có thể độc thân suốt đời để yêu anh, giữ thứ tình cảm thuần khiết này cho anh. Tôi yêu Ngô Thế Huân như vậy đấy, bởi vì có anh nên tôi có thêm động lực để vươn lên, cũng vì anh mà tôi biết yêu, biết đau, anh cho tôi rất nhiều lần đầu tiên, cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt mà tôi gói gọn trong một chữ "Yêu"
"Thế Huân, chúng ta đã nói lời chia ly một lần. Kiếp sau gặp lại em nhất định sẽ không để anh nói đâu, em hứa!"
–------------
Tôi đang yên lành trên chiếc giường thì điện thoại reo inh ỏi, tôi khó chịu bắt máy. Giọng vẫn còn ngái ngủ, thật sự tôi mệt mõi lắm, hôm qua thức khuya để tư vấn tình cảm cho người ta, rồi nhớ Ngô Thế Huân để con tim âm ỉ đâu, gần 2h sáng mới có thể ngủ được.
"Ai vậy?"
"Tôi qua đón em đi học, 6h sáng rồi em mau dậy đi."
Là Ngô Thế Huân. Anh không nhắc tôi cũng quên béng mất là hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học. Tôi cúp máy chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay đồng phục của trường đại học kinh tế Khánh Du. Nhìn bản thân trong gương, tôi cảm thấy mình xinh có khi còn hơn con gái. Ngô Thế Huân từng gọi tôi là "tiểu mĩ thụ" mà. Tôi xốc balo lên vai, bước ra khỏi nhà, Ngô Thế Huân đứng dưới sân, dựa vào con Ferrari màu đỏ bóng loáng, trên người mặc đồng phục học sinh cấp 3. Tôi bất ngờ, Ngô Thế Huân là học sinh cấp 3.
"Cậu là học sinh cấp ba? Thế mà dám xưng tôi - em với sinh viên đại học như tôi!"
Tôi tiến lại giọng trách móc, Ngô Thế Huân thấy tôi thì nở nụ cười. Đến bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt anh, phải nói là rất đẹp trai. Gương mặt góc cạnh, vline hoàn hảo, sóng mũi cao, đôi môi hồng nhuận, da trắng mắt to, khí chất tao nhã, cao quý như quý tộc thời xưa. Gương mặt có dán một miếng băng cá nhân, vẫn còn tím bầm nhưng đã bớt sưng hơn hôm qua.
"Nhìn em tôi tưởng nhỏ hơn tôi, ai ngờ đã là sinh viên."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top