Chap32
Ánh đèn phòng cấp cứu sáng lên. Lộc Hàm vô lực ngồi đợi ở bên ngoài. Trên người của Lộc Hàm nhuộm một mảng màu đỏ, không phải máu của cậu mà là máu của Ngô Thế Huân. Hai bàn tay gầy nhỏ cứ liên tục đang vào nhau.
Không hiểu vì sao cậu không muốn người kia có bất kì chuyện gì. Giống như người kia đối với cậu có một sự quan trọng vô hình.
Không biết trải qua bao lâu, Ánh đèn phòng cấp cứu không còn sáng nữa. Ngô Thế Huân được đẩy ra. Gương mặt hốc hác xanh xao đến như không còn giọt máu. Trên trán băng trắng quấn một vòng cũng không cách nào che được vệt máu mờ nhạt. Lộc Hàm khẩn trương chạy đến.
-Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?
-Bệnh nhân mất máu khá nhiều. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu chậm trễ chút nữa thì rất khó nói. Có nhiều vùng bị trấn thương. Còn lại đều phải chờ theo dõi.
Nhìn bác sĩ rời đi, Lộc Hàm cũng khẩn trương mà vào phòng bệnh cùng Ngô Thế Huân. Ngồi bên cạnh giường bệnh, bất tri bất giác mà nhìn người kia thật kỷ. Cảm giác quen thuộc không cách nào phủ nhận. Lộc Hàm nhận thức được, người này thật sự chính là một phần quá khứ của mình. Nhưng mà Lộc Hàm rối bời, người này nói hai người từng yêu nhau. Vậy đứa nhỏ trong bụng đã mất chính là của người này sao. Như vậy...như vậy quá khứ nhất định giữa hai người từng có chuyện gì đó.
Từng giọt nước truyền dịch chậm rãi mà rơi xuống. Lộc Hàm như cảm nhận được sự đau đớn của Ngô Thế Huân. Bàn tay gầy nhỏ của cậu nắm lấy tay anh.
-Thế Huân. Chính mình cũng không nghĩ được sẽ nhu hoà mà gọi tên người kia.
-...
-Anh phải nhanh chóng tỉnh lại. Tôi có thật nhiều chuyện muốn hỏi anh.
.
.
.
-Phác Xán Liệt, anh làm cái gì?
-...
-Phác Xán Liệt, anh không thể nhốt tôi trong này.
-...
-Phác Xán Liệt...thả tôi ra..anh thả tôi ra...
Biện Bạch Hiền la hét một hồi. Chính mình không còn sức lực mà gục ngã trước cửa phòng. Phác Xán Liệt cư nhiên lại mang cậu về nhốt lại. Trước sau đều không nói Biện Bạch Hiền lời nào. Nét mặt hung tợn đó đến bây giờ Biện Bạch Hiền còn khiếp sợ.
Cậu chậm rãi co người lại. Đầu vùi vào trong hai chân. Phác Xán Liệt thì ra yêu người kia nhiều đến như vậy. Ha, thật nực cười.
Cậu ta nào có yêu anh. Có chăng chỉ là một món nợ ơn nghĩa. Phác Xán Liệt, anh cũng chỉ là một tên ngốc.
Tiếng dày da tiến gần, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lại bị người kia dọa sợ mà lùi lại phía sau.
-Phác Xán Liệt.
-Thế nào?
Bàn tay Phác Xán Liệt bắt lấy tay cậu:
-Cậu cảm thấy bị nhốt lại như vậy đã hài lòng chưa?
-Anh thật quá đáng.
-Quá đáng sao? Phác Xán Liệt cười lớn, lực trên tay lại càng mạnh kéo Biện Bạch Hiền về phía mình, cúi đầu nói vào tay cậu.
-Là cậu ép tôi. Không phải đã nói rồi sao, đừng ở sau lưng tôi giỡ trò. Nếu đã thích tìm phiền phức như vậy, thì hãy ngoan ngoãn ở trong này đi.
Phác Xán Liệt vung tay xoay người ra ngoài. Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt đã nói thì sẽ làm. Một khi cánh cửa này đóng lại, Biện Bạch Hiền đừng mong bước một bước ra ngoài.
Không được, anh ta không thể làm như vậy với cậu.
Biện Bạch Hiền liều mạng mà chạy ra ngoài. Nhưng chân vừa bước ra ngoài đã bị hai người đàn ônh cao lớn, mặc tây trang màu đen giữ lại.
-Phu nhân, chủ tịch nói cậy hãy ở lại trong phòng nghĩ ngơi.
Nghĩ ngơi.
Biện Bạch Hiền cười lớn.
-Phác Xán Liệt, anh thật tốt với tôi quá.
.
.
.
Ngô Thế Huân tỉnh lại đã là chuyện của chiều ngày hôm sau. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Lộc Hàm, trong lòng một cổ kích động. Cũng quên mất đau đớn, muốn ngồi bật dậy.
-Tiểu Lộc...a...
Những vết thương trên người bị động. Được dịp mà hành hạ Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhìn anh nhíu mài kêu đau mà trở nên cuống quýt xem xét khắp nơi
-Anh làm sao vậy?
-Anh đau. Anh giống như đứa trẻ đang nũng nịu.
-Đau ở đâu? Có đau lắm không, tôi đi gọi bác sĩ.
Lộc Hàm vẩn bận rộn xoay người tới lui.
-Đau ở đây này.
Ngô Thế Huân đem tay Lộc Hàm đặt trước ngực mình. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh. Lộc Hàm cảm giác máu của cậu đã dồn hết lên mặt, nóng không chịu được.
-Tôi đi gọi bác sĩ.
Rõ ràng là ngại ngùng. Vội vội vàng vàng mà chạy đi. Bác sĩ kiểm tra một lượt, nói mọi thứ đều ổn. Lộc Hàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nhớ đến mà hỏi Ngô Thế Huân ở thành phố này có quen ai không. Ngô Thế Huân nghĩ nếu gọi cho Kim Chung Nhân, Lộc Hàm sẽ không cần quan tâm anh nữa. Có khi lại biến mất như trước.
-Không có.
-Như thế nào lại không có? Lộc Hàm có chút khó tin.
-Anh chỉ quen biết em thôi.
Lộc Hàm muốn nói tiếp, anh lại ôm bụng nhăn nhó.
-Anh lại làm sao vậy.
-Anh đói. Quả nhiên chiêu này có thể dùng được.
Lộc Hàm nghĩ Ngô Thế Huân đã hôn mê lâu như vậy, đói bụng cũng là chuyện bình thường. Lộc Hàm tìm bác sĩ hỏi anh có cái gì không thể ăn không. Sau đó thì đi mua cháu mang về. Người kia nằm trên giường, một tay còn gắn ống truyền dịch, tay kia lại bị thương. Nói thế nào cũng không thể tự mình ăn. Người bệnh là nhất. Lộc Hàm đành phải từng muốn đút cho anh.
Zi...zi...
Cháo vừa đút xong. Điện thoại cũng đúng lúc có người gọi đến.
Phác Xán Liệt.
Lộc Hàm liếc nhìn Ngô Thế Huân nói một câu tôi ra ngoài có chút việc, sau đó đi ra hành lang.
-Em đang ở đâu?
Lộc Hàm vừa bắt máy còn chưa kịp nói alo đã nghe được giọng Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi mình. Lộc Hàm có điểm sửng sốt. Phác Xán Liệt giống như người khác vậy.
-Em đang ở nhà.
Không hiểu sao Lộc Hàm luôn có dự cảm Phác Xán Liệt có điểm gì đó không muốn cậu biết. Mà chuyện này phải liên quan đến Ngô Thế Huân. Cho nên chuyện cậu đang ở cùng Ngô Thế Huân, cậu lựa chọn không nói ra.
-Anh đến được không? Giọng Phác Xán Liệt càng lúc càng lạnh.
-A...không được...không được...em...em hơi mệt...em phải ngủ sớm.
-Được rồi. Em nghĩ đi.
Phác Xán Liệt lạnh lùng cúp máy. Có lẻ Lộc Hàm không biết ánh đèn nhà mình đã sáng lên từ rất lâu. Phác Xán Liệt ngồi trên sopha, tức giận đem điện thoại ném vào tường. Chiếc bàn trong phòng khách bày đầy những bức hình chụp lại cảnh cậu cùng Ngô Thế Huân trong bệnh viện. Đem tất cả xé nát.
-Em đã muốn rời xa tôi rồi sao? Hả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top