Chap 4
Lộc Hàm mơ hồ tỉnh dậy cũng đã là quá trưa ngày hôm sau. Cả người lười biếng vùi đầu vào trong chăn không muốn dậy.
Cạch!
Có thứ ánh sáng lóe lên.
Theo thói quen từ từ mở mắt, phát hiện Ngô Thế Huân đang cầm điện thoại quay về phía mình.
-Ngô thiếu gia! Người ta còn muốn ngủ tiếp.
Mang theo giọng ngáy ngủ nũng nịu, hệt như đứa trẻ.
Chờ đã, Ngô Thế Huân vì sao lại ôm điện thoại cười đến nức nẻ. Nhất định là đang giở trò. Lộc Hàm chồm người về phía anh. Quả nhiên! Trên màn hình điện thoại phóng đại một gương mặt đang say ngủ, phần tóc che trước chán có chút lù xù. Điều quan trọng nhất chính là Ngô Thế Huân còn sảng khoái khuyến mải cho cậu không ít kí tự vui nhộn. Khiến cho bản thân từ "đại mỉ nhân" trở thành một "đại siêu ngố".
-Ya !Anh định chuyển nghề paparazi hả. Mau xóa.
-Không xóa.
-Xấu chết đi được. Anh để làm gì?
-Kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta cũng ngủ trên một chiếc giường. Khi nào anh nhớ em sẽ đem ra xem.
Kỉ niệm...lần đầu. Trên chán Lộc Hàm xuất hiện ba vạch đen.
-Được rồi. Bảo bối, em mau đi thay đồ đi. Chúng ta sẽ về nhà.
-Không muốn. Em còn muốn ngủ.
-Em có đi không?
-Không.
Cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên, sau đó lười biếng cuộn một vòng trong chăn. Trong đầu thầm nghĩ, hôm nay cậu sẽ sống chết bám trên chiếc giường này. Để xem Ngô Thế Huân làm sao mang cậu đi.
-Được. Vậy để anh giúp em.
Ngô Thế Huân nhanh như chớp ôm cả người lẩn chăn lên tay đi vào nhà tắm. Mặc kệ người trong lòng không ngừng la hét ầm ĩ.
-Ngô Thế Huân buông em xuống...
-Không buông.
-Thế Huân, anh không ra ngoài làm sao em tắm.
-Xem như trả công anh bế em vào.
-Thế Huân, anh làm gì vậy... đừng cởi..
-Không phải em mệt sao? Anh giúp em.
-Thế Huân...ưm....ưm
-Bảo bối, nói nhiều như vậy. Chi bằng chúng ta hoạt động một chút.
Trong phòng tắm tiếng cười nói không ngừng vang lên .Hai thân ảnh hoàn mỉ lại quấn lấy nhau không dứt.
Buổi sáng đầu tiên khó quên chính là như vậy trôi qua...
*
*
*
Cả buổi sáng dây dưa, đến cuối cùng Lộc Hàm cũng phải đầu hàng, ngoan ngoãn để Ngô Thế Huân mang lên xe.
Cậu đã đến nhà Ngô Thế Huân rất nhiều lần, nhưng hiện tại nói dọn đến đó sống trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.
Ngô Thế Huân không có sống trong Ngô gia. Từ 4 năm trước đã dọn ra ngoài. Còn nguyên nhân vì sao? Lộc Hàm còn nhớ có một lần hiếu kì, đã hỏi anh.
-Thế Huân, em không hiểu vì sao anh lại dọn ra ngoài sống?
Ngô Thế Huân lúc đó chỉ trả lời qua loa.
-Vì anh và ba anh không hợp nhau.
Không hợp nhau. Lộc Hàm luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Gia đình giàu có, cuộc sống rất phức tạp. Mà Ngô gia chính là một loại phức tạp điển hình. Ngô gia tài sản vô cùng lớn. Nhiều đời kinh doanh khách sạn. Hiện tại đã trở thành một tập đoàn khách sạn liên quốc gia vô cùng lớn. Ngô Thế Huân có một người em gái nhỏ hơn Lộc Hàm 2 tuổi, tên Ngô Nghiên Hy. Một người anh trai lớn hơn Lộc Hàm 3 tuổi tên Ngô Diệc Phàm. Ngô Nghiên Hy, Lộc Hàm biết rất rõ, vì con nhóc đó cũng là một diễn viên múa triển vọng của Hoàng tước. Còn về Ngô Diệc Phàm, trước nay chưa từng gặp mặt. Vì lúc Lộc Hàm vừa quen biết Ngô Thế Huân. Ngô Diệc Phàm đã sang Cannada tiếp quản chi nhánh bên đó. Rất nhiều người nói Ngô Thế Huân dọn khỏi Ngô gia là vì người anh trai cùng cha khác mẹ này. Ngô Diệc Phàm nói chính xác là đứa con mà Ngô lão gia phong lưu bên ngoài có được. Từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, đến lúc 18 tuổi được Ngô lão gia mang về Ngô gia. Danh chính ngôn thuận trở thành đại thiếu gia.
Anh em cùng cha khác mẹ không tránh khỏi hiềm khích .
Nhưng mà Lộc Hàm biết lại không phải như vậy, bởi vì mổi lần anh nhắc đến anh trai đều mang theo vẻ mặc kính trọng cùng yêu thương. Trong lòng luôn cảm thấy, đối với quá khứ dường như anh từng bị chuyện gì đó tổn thương xâu sắc. Anh không muốn nói, cậu cũng không hỏi nhiều.
Mơ hồ suy nghĩ một hồi chẳng biết từ lúc nào chiếc Ferari màu đen đã đổ trước khu trung cư cao cấp quen thuộc. Bởi vì Ngô Thế Huân không thích tịch mịch , cho nên đối với anh một mình sống trong căn biệt thự rộng lớn chính là một loại cực hình. Căn hộ trung cư vẩn là lựa chọn thích hợp nhất. Nằm ở vị trí cao nhất chính là nơi anh đang ở. Nói đến vị trí hay thiết kế điều là số một. Quan trọng nhất, cũng là điểm đặc biệt nhất chính là có thể nhìn ngắm cả thành phố về đêm vô cùng đẹp.
-Anh đã thay đổi một số thứ. Đi theo anh xem có thích không?
Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm đi vào một căn phòng lớn lúc trước bỏ trống, hiện tại đã được anh sữa thành một phòng tập múa. Trên tường còn có rất nhiều hình ảnh đều là của cậu. Có bức là lúc cậu biểu diễn ở Paris hai năm trước, có bức là lúc cậu biểu diễn ở Bắc Kinh, có bức là lúc cậu biểu diễn vở sau ánh hào quang ở Hàn Quốc, có bức là lúc cậu đang trong phòng tập, cả người hừng hực khí thế. Còn rất nhiều...rất nhiều. Dường như cuộc sống mổi ngày của cậu điều được anh ghi lại.
-Sao này em có thể ở đây luyện tập, sau khi chúng ta kết hôn em vẩn có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của em. Không cần phải vì anh mà từ bỏ. Tiểu Lộc...
Lời còn chưa nói hết, đã phải dừng lại. Bởi vì Lộc Hàm khóc rồi...
-Tiểu Lộc, em làm sao vậy? Sao lại khóc?
Bàn tay cuốn quýt lao đi từng giọt, từng giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ, làm sao vậy đột nhiên lại khóc. Anh làm chổ nào không được tốt?
-Vì sao anh tốt với em như vậy?
-Đứa ngốc này! Đừng khóc. Anh sẽ rất đau lòng. Anh tốt với em là vì anh yêu em.
Nói đoạn, anh yêu thương ôm cậu vào lòng.
-Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau ở đây xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Có anh, có em và có cả con chúng ta.
Con cái gì chứ. Ngô Thế Huân thật là biết cách làm người khác xấu hổ.
-Ai...ai nói sẽ sinh con cho anh chứ.
-Không cho em từ chối. Vả lại anh cũng không có đòi hỏi nhiều đâu, một đứa thôi, trai gái gì cũng được.
-Em còn nghĩ anh sẽ bảo em sinh cho anh cả đội bóng cơ.
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói phì cười , cao hứng kéo cậu sát vào người.
-Sinh con rất đau, anh làm sao lại đành lòng để bảo bối chịu khổ chứ.
Lộc Hàm bỉu bỉu môi. Chỉ sợ đến lúc đó Ngô thiếu gia này lại quên mất những gì đã nói ngày hôm nay. Ngô Thế Huân rất thích trẻ con. Ai mà không biết?
-Đây là phòng ngủ của chúng ta.
Ngô Thế Huân lại kéo cậu đến một căn phòng khác. Trong căn phòng lớn có một chiếc giường màu trắng, một cái ghế sofa dài màu trắng đặt gần một ô cửa wiew bằng kính vô cùng lớn, Lộc Hàm chạy ào tới , say mê hưởng thụ thế giới đẹp đẻ bên ngoài.
-Anh sẽ nói với ba mẹ chuyện chúng ta.
Lộc Hàm quay đầu lại nhìn anh, không khó nhìn ra điểm lo lắng trong đôi mắt cậu.
-Anh có chắc chắn không?
Anh đến cạnh cậu , âu yếm ôm cậu .
-Anh biết em lo sợ điều gì.
Lộc Hàm biết đương nhiên Ngô Thế Huân cũng biết. Cái gọi là khoảng cách giàu nghèo, cái gọi là môn đăng hộ đối, kì thực xa lắm. Ngô Thế Huân anh có tất cả điều kiện mà bao người mơ ước, còn cậu. Một đứa trẻ mồ côi, chỉ có trong lòng tình yêu của anh.
Cậu nhìn đôi mắt đen tuyền sâu sắc của anh, nhìn gương mặt anh tuấn mà thâm tình của anh mà lòng cảm động lẫn xót xa.
Bởi vì anh quá cao, quá xa em sợ mình sẽ không chạm tới.
-Anh đã nghĩ rồi, tháng sau anh trai anh sẽ từ Canada trở về, lúc đó ba anh sẽ rẩt vui , nhân cơ hội đó anh sẽ nói. Còn về mẹ anh, em yên tâm. Mẹ rất thương anh, cho nên chỉ cần là người anh yêu mẹ sẽ không phản đối. Còn có Nghiên Hy, nó cũng rất thích em.
Anh mỉm cười nói .
Giây phút đó cậu có cảm giác cả thế giới chỉ còn tồn tại cậu và anh.
-Thế Huân!
-Làm sao? Có phải thấy anh thật đáng yêu không?
Anh cười. Đẩy Lộc Hàm lên chiếc giường lớn, anh bảo :
-Được rồi quyết định như vậy. Em ngủ một chút đi, anh đi ra ngoài có chút việc, khi nào về sẽ gọi em dậy ăn tối.
-Em muốn ăn gà rán.
Cậu vội nói.Anh lắc đầu.Đúng là đứa trẻ.
- Đã biết.
Anh cười, kéo mền đắp lên người cậu, hôn lên trán cậu sau đó xoay người rời đi.
Bóng lưng cao lớn thu nhỏ dần rồi biến mẩt sau cánh cửa.
Lộc Hàm một mình thu nhỏ trên chiếc giường, một chút liền đi vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top