Chap 27
-Phác tổng, hình như phía trước có người.
.
.
.
-Đến bệnh viện đi.
.
.
.
-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chỉ là cái thai trong bụng không giữ được.
.
.
.
-Cậu tên gì?
-Tôi, tôi không biết.
.
.
.
-Tôi tên Phác Xán Liệt. Em không có tên vậy từ nay gọi là An Hiên đi.
-An Hiên. Tên thật đẹp.
.
.
.
-Phác đại ca, anh phải đi sao?
-Ừ. Anh phải đi rồi. An Hiên, em có muốn đến nơi anh sống không? Em...đi cùng anh đi.
.
.
.
3 năm.
Thời gian vô tình trôi đi.
Mọi người bất đầu để tên em đi vào quên lãng. Nhưng mà anh vẩn tin là em sẽ quay lại.
Tiểu Lộc, em có biết không thì ra cảm giác chờ đợi thật ra cũng không phải không tốt. Có lẻ sợ nhất chính là một ngày khi anh phát hiện bản thân đã không còn hi vọng gì để chờ đợi nữa.
-Anh ba, anh thật sự không muốn về công ti nữa sao?
Ngô Nghiên Hy ôm bụng đứng một bên nhìn anh trai thu dọn hành lí. Anh trai si tình này của cô đúng là hết thuốc chữa. Hiện tại đã qua ba năm, Ngô Nghiên Hy cùng Tô Khải Trình cũng xắp có baby thứ hai. Mà Ngô Thế Huân vẩn như củ cố chấp.
Anh không quan tâm đến Ngô thị nữa. Cả ngày chỉ chạy tới chạy lui lo cho qủy từ thiện. Hiện tại còn muốn chạy đến thành phố B xa xôi. Đến khi nào thì anh mới chấp nhận sự thật. Lộc Hàm, cậu ấy đi rồi.
-Em gái, về nhà quản tiểu Trình của em đi. Đừng phiền anh ba thu dọn. Nếu không sẽ trễ giờ.
-Anh ba...
Ngô Nghiên Hy không cam tâm, cắn môi ngồi xuống giường.
Ngô Thế Huân không đem cô để trong mắt vẩn tiếp tục dọn hành lí. Ngô Nghiên Hy có thể tin ý nhìn ra được chiếc vòng tay catier trên tay Ngô Thế Huân. Ngô Nghiên Hy từng nghe Lộc Hàm nói đó là đính ước của hai người. Cậu ấy cũng có một chiếc giống như vậy. Vòng tay một lần đeo vào sẽ không tháo bỏ được.
Ngô Thế Huân không quan trọng bề ngoài cho nên hành lí cũng không nhiều. Tùy tiện chọn vài thứ là được. Thế nhưng anh lại cẩn thận đem bức ảnh trên đầu giường, cho nhẹ vào vali. Đó là ảnh của anh và Lộc Hàm.
Anh trai ngốc...
Ngô Nghiên Hy nén tiếng thở dài thỏa hiệp:
-Anh đi bao lâu?
-Ba tháng.
-CÁI GÌ? BA THÁNG?
Anh nói đơn giản cứ như ba ngày. Phải biết thành phố B kia cách nơi này hai ngày một đêm xe lửa. Đâu phải nói đến là đến.
-Ngô Nghiên Hy, anh trai của em là người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh. Em sợ người khác bất nạt anh sao?
Ngô Nghiên Hy trề môi. Cô chính là mong ai đó bất nạt anh. Tốt nhất là trói anh về nhà, nuôi anh cả đời. Có như vậy anh trai này của cô mới thoát khỏi kiếp số cô độc đến già.
-Em đã gọi cho anh Chung Nhân rồi. Khi nào anh đến đó anh ấy sẽ ra đón anh.
Thật ra Ngô Nghiên Hy đã có toan tính trước. Kim Chung Nhân là bạn thời đại học của Ngô Thế Huân, người này nổi tiếng là hoa hoa công tử. Để anh ta truyền cho anh trai cô chút "hoa tâm" kia cũng tốt.
Biết đâu tại thành phố xa lạ kia anh lại tình cờ tìm được tình yêu của mình.
.
.
.
Thành phố B.
Bên trên toà cao nhất của tập đoàn Xán Liệt. Phác Xán Liệt một thân tây trang màu đen, thân hình cao lớn lộ rõ đường nét hài hòa. Anh chăm chú ngắm nhìn người con trai đang say ngủ trên sopha, ánh mắt nhu hòa như nắng sớm. Nhìn vào anh, mấy ai sẽ nhìn ra được đây chính là ông chủ quyền lực khét tiếng đứng sau một chuổi liên hợp các khách sạn- quán bar-sòng bạc lớn nhất thành phố này.
Người con trai trên sopha cựa mình, vô tình để lộ chiếc vòng tay sáng bóng đặc biệt. Phác Xán Liệt nhíu mài, anh không thích nó. Nó giống như nhắc nhở anh, cậu có quá khứ của riêng mình. Nhưng anh lại không có cách nào tháo nó ra. Bởi vì An Hiên luôn nói không muốn.
-Phác đại ca...
An Hiên mơ màng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt, miệng nhỏ liền rạng rỡ tươi cười. Tựa như ánh mặt trời.
An Hiên tinh nghịch khoác lấy cánh tay người kia:
-Phác đại ca, anh giận em sao?
Phác Xán Liệt nhìn người con trai đang gục đầu trên vai mình. Hắn đẩy cậu ra, nghiêm giọng:
-Còn hỏi? Ai cho em đến quán bar của anh làm việc.
Người bình thường nếu đối với cơn thịnh nộ của Phác Xán Liệt, nhất định đều bị dọa đến tay lạnh chân rung.
Nhưng An Hiên thì ngoại lệ.
-Em chỉ không muốn ăn không, ở không của anh mãi được. Em có tay có chân mà. Phác đại ca, anh cho em chút xíu danh dự có được không?
-Muốn trả sao? Được. Để anh bảo Anson kết toán để em trả một lần cho anh.
Phác Xán Liệt nổi tiếng là người không biết đùa. Lời vừa nói tay đã cầm lấy điện thoại, muốn gọi cho trợ lý.
Nhưng mà, chiêu này đối với An Hiên không có tác dụng.
-Em là nghiêm túc đó.
-...
-...
-Được. Anh thua. Nhưng tối nay em phải để anh đưa em đến đó.
-Không được. Không phải Phác đại tẩu đang có thai sao? Anh phải về lo cho anh ấy. Không cần lo cho em.
Phác đại tẩu.
Tâm trạng Phác Xán Liệt trùng xuống, xấu đến cực điểm. Ba từ kia, giống như nhắc nhở anh, Phác Xán Liệt mày đã có vợ. Là người bị hôn nhân ràng buộc, giống như bức tường giữa tình yêu của anh giành cho người con trai trước mặt.
Cũng chỉ vì Biện Bạch Hiền , mà anh không thể yêu An Hiên. Người con trai ti tiện đáng ghét đó. Đáng chết...
-Phác đại ca...phác đại ca...
Sắc mặt Phác Xán Liệt rất không tốt. An Hiên lại nghĩ là mình đã chọc giận anh. Cuối cùng nhỏ giọng bàn bạc:
-Ngày mai đi được không? Ngày mai anh đưa em đến đó cũng được mà.
-Ừ.
Đối với cậu anh luôn lựa chọn thỏa hiệp. Từ ba năm trước nó đã như một thói quen dần hình thành trong con người anh. Không có cách nào thay đổi được. Nói An Hiên là tình yêu của anh, kì thực cũng chính là khuyết yếu của anh.
An Hiên không lâu sau thì rời đi. Trong phòng làm việc rộng lớn lúc này chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt. Anh mở trong họp tủ một túi tài liệu, xem đi xem lại thật nhiều lần.
Lộc Hàm, cái tên này không hợp với em chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top