Chap 23

Rõ ràng ngày từ đầu chúng ta là mong muốn mang đến cho đối phương hạnh  phúc.

Vì sao lại đến nông nổi này?

Lộc Hàm mở cửa nhà đi vào. Phòng khách vẩn tối om. Mấy hôm nay cô giúp việc xin nghĩ, căn hộ rộng lớn cũng chỉ có duy nhất Lộc Hàm. Cảm giác cô độc lúc trước lại quay về.

Lộc Hàm là cô nhi, sau khi ba mẹ qua đời thì họ hàng đều giống như không quen biết. Cậu sau đó được đưa vào cô nhi viện. Cuộc đời này vốn dĩ không giống như trên phim truyền hình. Cuộc sống của những đứa trẻ như cậu, thật sự không phải như người ta vẩn nghĩ. Ấm áp trong tình thương của những người xung quanh. Họ bất quá cũng chỉ cho được cậu cơm ăn áo mặc. Tình cảm thì chính là thứ hoàn toàn xa xỉ. Lúc đó ít nhất cậu vẩn còn có Ngô Diệc Phàm. Anh ta giống như chổ dựa duy nhất của cậu. Cho nên khi Ngô Diệc Phàm rời đi, Lộc Hàm rất chơi vơi. Anh ta nói sẽ quay lại, Lộc Hàm mổi ngày đều chờ đợi. Cho đến khi cậu hoàn toàn mất đi hi vọng thì Liễu Thiện Hy xuất hiện. Bà ta chính là mẹ nuôi của cậu.

Ngày Lộc Hàm theo Liễu Thiện Hy rời đi, cậu đã từng ngây ngô tin rằng bà ta sẽ cho cậu một gia đình. Lộc Hàm hoàn toàn không ngờ được, địa ngục của cuộc đời cậu chỉ mới bắt đầu.

Liễu Thiện Hy thật ra là một người đàn bà mất bệnh trầm uất rất nặng. Bà ta vốn dĩ là một diễn viên múa ballet nổi tiếng. Tuổi trẻ cũng tràn đầy khát vọng, mà bỏ lại những người xung quanh. Chỉ đáng tiếc khi ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, bà bị tai nạn tàn phế cả hai chân. Lúc sự nghiệp tiêu tan, mới phát hiện bên cạnh cũng không có một ai. Thế nhưng tham vọng trong lòng Liễu Thiện Hy thì vẩn còn đó. Bà đem nó đặt hết lên người Lộc Hàm. Khi đó cậu chỉ là một đứa nhỏ.

Những ngày tháng đó mãi mãi là cơn ác mộng trong lòng Lộc Hàm.

Mổi một ngày cậu đều phải luyện tập. Liều mạng mà luyện tập. Nếu cậu múa không tốt, Liễu Thiện Hi sẽ không cho cậu ăn. Những lúc múa nhiều đến chân đều chảy máu, cậu chịu không được nói với bà ấy:

-Mẹ, chân của con...đau quá...

Liễu Thiện Hi liều hung hăng quát mắng:

-Đau cài gì, không được dừng lại. Nếu con dám dừng mẹ sẽ lập tức đánh gãy chân của con.

Còn nhớ có một lần Lộc Hàm kiệt sức sinh bệnh. Lại luyện tập quá độ, kết quả không thể rời khỏi giường. Liễu Thiện Hi một chút quan tâm cũng không có, khăng khăng khẳng định cậu vì lười biếng mà đóng kịch. Mang Lộc Hàm bỏ ở ngoài cửa. Cậu cứ như vậy không ngừng van nài:

-Mẹ ơi, mở cửa cho con...con lạnh quá...mẹ ơi.

Kết quả Liễu Thiện Hi lại máu lạnh vô tình bỏ mặc cậu.

Lộc Hàm như vậy mà lớn lên, không một chút tình thương. Đến lúc Liễu Thiện Hi ăn hận đối xử tốt với cậu, thì đã quá muộn. Bà ấy mất bệnh ung thư rồi qua đời. Trước khi mất, Liễu Thiện Hi từng nói với Lộc Hàm:

-Tiểu Lộc, thực sự rất xin lổi. Mẹ hành hạ con suốt bao nhiêu năm, cũng chưa từng quan tâm cảm nhận của con. Cho nên sau khi mẹ đi, con cũng đừng vì mẹ mà đau lòng. Hãy tìm một người tốt với con, rồi sống thật hạnh phúc.

Sau đó thật lâu, Lộc Hàm gặp được Ngô Thế Huân. Rồi yêu thật xâu đậm người con trai này. Yêu hơn chính bản thân mình.

-Anh sẽ đối xử thật tốt với em.

Tình yêu cả đời đặt hết vào một người. Cho nên nếu phải mất đi, so với cái chết còn thống khổ hơn thật nhiều.

Lộc Hàm mệt mỏi mở cửa phòng, đưa tay mở đèn. Ngô Thế Huân chẳng biết đã về nhà từ lúc nào, thân hình cao lớn nằm trên giường hai mắt nhắm chặt. Quần áo sộc xệch, ngay cả giày cũng chưa cởi ra. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Miệng đột nhiên mấp mái:

-Lộc Hàm.

-Tôi hận em.

-Tôi hận em muốn chết.

Tâm của Lộc Hàm lúc này so với khi Ngô Diệc Phàm ra đi không quay lại, Liễu Thiện Hi ngày ngày hành hạ cậu. Còn đau hơn rất nhiều lần. Cậu đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay miết trên mặt anh. Giống như muốn vẻ lại rồi khắc thật xâu vào trong tâm.

Thế Huân trong cơn say bừng tỉnh. Phóng đại trước mặt là Lộc Hàm, lòng bất giác trùng lại. Ánh mắt lạnh lùng nắm chặt cổ tay cậu. Xoay người đem cậu đặt dưới thân. Bờ môi mạnh mẽ mà trà sát môi cậu.

Nhưng mà không giống như lần trước, anh đột nhiên dừng lại. Anh nhìn cậu, cả người đổ sụp sang một bên. Anh thua rồi. Nhìn bộ dạng yếu đuối nhu nhược của cậu, anh lại chẳng thể làm được gì.

Nếu không được...

Buông cũng không được...

-Tiểu Lộc, em muốn tôi phải làm sao với em đây.

Ngô Thế Huân cứ như vậy nằm cạnh Lộc Hàm. Hai người trên một chiếc giường. Không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi Ngô Thế Huân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

-Thế Huân, cho dù anh tin hay không người em yêu là anh. Xin lổi. Khiến anh mệt mỏi như vậy. Nhìn thấy em, anh khó chịu. Vậy thì em sẽ đi.
.
.
.

Sáng hôm sau khi Ngô Thế Huân tỉnh lại, Lộc Hàm đã đi mất. Trên đầu giường chỉ để lại duy nhất một mảnh giấy.

Lời hứa của chúng ta em là người không thể thực hiện. Xin lổi.

Đơn giản như vậy. Một câu xin lổi có thể kết thúc hết mọi thứ. Em ít kỷ hai là suy nghĩ của em quá đơn giản.

Tôi, nhất định không buông bỏ em.

Đúng lúc, điện thoại của anh rung lên. Ngô Diệc Phàm gửi cho anh một tin nhắn.

Đến ngôi nhà ở...Nếu em muốn biết sự thật về Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top