Chap 21
Đêm.
Dài, rất dài.
"Lộc Hàm. "
Ngô Diệc Phàm xoay người đối diện Lộc Hàm. Khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở đều đều của cậu ấy. Bàn tay đưa lên, khẽ chạm vào gương mặt đó, đôi mắt đó, hàng mi đó, chiếc mủi đó, khóe môi đó.
Bàn tay anh không tự chủ được từ từ di chuyển xuống cổ cậu.
Ngô Diệc Phàm, không được. Đó là Lộc Hàm.
Trong lòng không ngừng gào thét, hết thảy đều vô dụng.
Bựt!
Một chiếc cút áo của cậu mở ra, thấp thoáng xương quai xanh cùng làn da mê người. Vô tình hủy hết lí trí cuối cùng của Ngô Diệc Phàm.
Anh vùi đầu vào cổ cậu hôn ngấu nghiến.
"Anh Diệc Phàm. "
Lộc Hàm bị anh đánh thức, hai mắt mở to hoảng sợ.
"Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao? "
Lộc Hàm đẩy anh ra, yếu ớt lùi lại phía sau. Eo bị người kia hai tay giữ chặt kéo lại.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh muốn em. "
Ngô Diệc Phàm lại thì thào vào tai Lộc Hàm , những gì anh nói không phải vì tác dụng của thuốc, đó hoàn toàn là lời trong lòng mà bao lâu nay anh giấu kính.
Ngô Diệc Phàm lập tức ngồi đè trên người cậu, và bắt đầu hôn lên vầng trán đang nhăn lại vị chống cự.
Lộc Hàm bấn loạn hoàn toàn, cậu bắt đầu khóc.
" ... Đừng mà...bỏ em ra."
"Anh sẽ cho em biết anh yêu em nhiều thế nào."
Ngô Diệc Phàm hét lên rồi hôn vào đôi môi tái nhợt của Lộc Hàm . Lộc Hàm theo bản năng chống trả quyết liệt, hai người bọn họ không thể nào phát sinh loại chuyện này:
"Anh điên rồi. Bỏ ra. "
Sự chống cự của Lộc Hàm lại càng khiến cái thứ thuốc quái quỷ trong người Ngô Diệc Phàn phát tác dụng.
Anh lập tức điên cuồng phủ lên người cậu, hôn cậu, bàn tay anh bắt đầu di chuyển trên người cậu. Da thịt nhẳn nhụi, mổi nơi đi qua đều để lại dấu vết.
Lộc Hàm hệt như con nai nhỏ lạt đường, miệng không ngừng gọi:
"Thế Huân! Cứu em. "
Thế Huân, trước sau đều là Ngô Thế Huân. Em đã từng để tôi trong lòng chưa, đã từng để ý đến ánh mắt tôi nhìn em chưa. Chưa từng, em chưa từng hiểu được nổi đau trong lòng tôi.
"Em là của Ngô Diệc Phàm."
Ngô Diệc Phàm vùi đầu vào cổ cậu, hung hăng cắn xuống.
"A...aaaaaa."
Lộc Hàm căn bản không thể tiếp nhận được chuyện đang xảy ra, người đàn ông trước mặt hình như cậu chưa từng quen biết. Người đàn ông này thật là Ngô Diệc Phàm ôn nhu dịu dàng của trước kia sao? Không đúng, anh ta không phải.
Bàn tay đang dảy dụa của Lộc Hàm từ từ buông xuôi.
.
.
.
"Mẹ, không nói nữa. Con đến trước biệt thự của anh rồi. Lần này con nhất định sẽ đưa con dâu về cho mẹ. "
(...)
"Mẹ! Cám ơn mẹ. "
Ngô Thế Huân tắt điện thoại. Hít một hơi dài. Hôm nay cho dù Lộc Hàm có nói thế nào, anh nhất định cũng sẽ phải giải thích rõ. Sau đó liền lập tức kết hôn. Cho cậu sự bảo đảm vững chắc nhất.
Trong lòng anh đã rõ, Lộc Hàm chính là quan trọng nhất.
Anh đưa tay muốn bấm chuông cửa. Kì lạ cửa sao lại không khóa. Ngô Thế Huân đi vào trong phòng khách. Rất sáng, nhưng lại không có ai.
"Tiểu Lộc."
Anh gọi. Không một tiếng trả lời.
"Tiểu Lộc."
Vẩn như cũ.
Ngô Thế Huân bước thêm vài bước lại nghe thấy trên lầu, hình như phát ra tiếng động.
Từng bậc thang đi qua, dẩn đến một căn phòng.
Ngô Thế Huân đưa tay lên ổ khóa cửa.
Cạch.
"Tiểu Lộc, anh yêu em. "
Chuyện này...
Ngô Thế Huân chính mình cũng không tin được những điều vừa nghe, những thứ đang mình thấy. Anh trai mà anh qúy trọng nhất nói yêu người mà anh yêu nhất.
Không chút xấu hổ.
Đều đáng ghê tởm nhất chính là bọn họ còn xắp làm ra loại chuyện đáng kinh tởm kia. Bàn tay Ngô Thế Huân nắm chặt.
"Thế Huân."
Lộc Hàm cùng Ngô Diệc Phàm đồng loạt quay về phía cửa mở. Ngô Diệc Phàm hồ đồ trước mọi thứ đã xảy ra, Lộc Hàm cả người xốc xếch, cút áo đều bung ra, còn ở dưới thân mình. Anh vội vàng rời khỏi người cậu.
"Thế Huân, anh đến rồi." Lộc Hàm từ trên giường chặt vật chạy đến bên Ngô Thế Huân, nắm chặt cánh tay anh. Cậu muốn nói với anh, Cậu rất sợ.
Nhưng mà, lời còn chưa nói. Ngô Thế Huân đã lạnh lùng gạt tay cậu. Ánh mắt anh lùng như nhìn người xa lạ.
"Đừng gọi tên tôi. Rất ghê tởm."
Ngô Thế Huân nhìn cũng không nhìn đi lướt qua Lộc Hàm. Đi đến đối diện với Ngô Diệc Phàm đang đứng lặng bên mép dường.
Bốp.
Ngô Thế Huân dùng hết sức mà đấm Ngô Diệc Phàm. Anh ta không hề phản kháng, cả thân người cao lớn ngã trên sàn nhà. Khóe miệng cư nhiên chảy máu.
Ngô Thế Huân cúi người túm lấy cổ áo Ngô Diệc Phàm, lại điên cuồng mà đánh xuống. Ngô Diệc Phàm không chống cự lại càng khiến oán giận trong lòng Ngô Thế Huân bộc phát. Lực đạo đánh ra mổi lúc một mạnh.
Đánh nữa sẽ chết người. Bọn họ còn là anh em, lại càng không thể làm ra chuyện không thể cứu vãn.
Lộc Hàm chạy đến ôm lấy Ngô Thế Huân, ý muốn ngăn cản anh lại. Quả nhiên cánh tay của Ngô Thế Huân dừng lại. Ngô Diệc Phàm lúc này vô lực ho khan.
Ngô Thế Huân xoay người lại, bàn tay miết trên cằm Lộc Hàm xiết chặt.
"Sao vậy bảo bối? Nhìn anh trai tôi như vậy, em có phải đang đau lòng? "
Lộc Hàm khó khăn lắc đầu.
"Không phải...không phải...anh nghe em giải thích."
"Còn nói cái gì? Nói người mà em phải lòng là anh ta, không phải tôi. Hai người từng là thanh mai trúc mã mà không phải sao? Hay là em thấy tôi còn chưa đủ ngốc."
Nói xong lại quay sang Ngô Diệc Phàm:
"Anh trai, tôi đã từng tranh với anh cái gì chưa ?"
"..."
"Vì anh, tôi thà cãi lại lời mẹ tôi từ bỏ cả quyền thừa kế. Tôi cái gì cũng không cần. Anh còn chưa hài lòng? "
"..."
"Tôi nói anh biết, là anh không xem tôi là em trai trước. Đừng trách tôi vô tình. Những thứ mà anh muốn có, tôi đều sẽ đoạt lấy tất cả. "
Ngô Thế Huân đột ngột ôm lấy bả vai Lộc Hàm kéo vào lòng:
"Bao gồm cậu ta. "
Sức lực trên vai quá lớn, Lộc Hàm vừa đau đớn nhíu mài đã bị Ngô Thế Huân lôi ra khỏi phòng.
Cả quá trình Ngô Diệc Phàm đều không nói được câu nào, bởi vì anh biết hiện tại càng giải thích chỉ càng làm mọi chuyện thêm rối rắm.
Bên ngoài căn biệt thự, mưa cũng bắt đầu rơi. Cả người Lộc Hàm ướt sủng bị Ngô Thế Huân nhét vào trong xe. Cũng không có cài dây an toàn đã vội lao đi.
Giông tố vô tình mà kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top